top of page
  • Writer's pictureThu Hoang

NĂM LỚP TÁM ẤY KHI DÂY ĐỨT, MÌNH SỐNG SÓT. BẠN ƠI, CỬA TỬ ĐÓ RẤT ÍT NGƯỜI MAY MẮN ĐƯỢC QUAY ĐẦU.

(Mong mọi người chia sẻ lại thì copy paste và không giữ tên)


Mình cũng trường Ams:

Năm đó lớp 8 mình vì áp lực gia đình trong chuyện học hành và cuộc sống mà một ngày quyết định viết một bức thư tuyệt mệnh không phải cho bố mẹ mà hai con bạn thân. Ngay sau đó, mình treo dây nơ mình thích nhất lên cánh cửa để tự tử. Cũng may thế nào giãy giãy một lúc thì dây nơ đứt. Ý nghĩ duy nhất của mình lúc trước khi dây đứt chính là: "Mình muốn sống." Cổ mình thực sự vẹm hẳn vào như cái đồng hồ cát ấy. Mẹ cũng để ý xong hỏi, xong mình bảo mấy anh em họ đùa bóp cổ nhau, mà chả hiểu sao lúc đó mình cũng sợ mẹ biết.

Giờ nhìn lại câu chuyện đó của chính bản thân mà mình cũng rùng mình. Và mình cũng nhận ra rất nhiều điều mà ngày đó mình không đủ từ cũng như trưởng thành trong tư duy để nói thành lời:

  • Mình tự tử không hẳn vì áp lực học hành hay không thể làm được một việc gì đó.

  • Mình tự tử cũng không phải vì bạn bè dè bỉu bắt nạt đến độ tâm lý bất ổn.

  • Mình tự tử vì bị mất "danh tính cá nhân" của mình.

Bố mẹ ép học thì mình học, mình không thực sự biết mình thích gì. Bạn bè kêu làm một thứ gì đó vui vui thì mình cũng làm và sau đó cảm thấy mình hòa nhập hơn chút nhưng cũng chưa cảm thấy đó là đúng bản thân mình. Việc gì thực ra nếu cố mình cũng làm được nhưng có một vài thứ giằng xé trong mình:

  • Khi gặp rắc rối mâu thuẫn với bạn bè, về muốn kể với bố mẹ thì bố mẹ chưa nghe đã hỏi điểm. Mà hôm đó điểm thấp nữa thì xác định luôn.

  • Khi có việc phân vân muốn làm muốn hỏi ý kiến bố mẹ thì chỉ cần nói nửa câu là bố mẹ đã phủ định, không bao giờ hỏi lý do tại sao mình muốn làm một việc.

  • Khi có một đứa ở lớp bắt nạt mình hoặc muốn tâm sự về một bạn cư xử xấu với mình, thì bố mẹ chỉ nhìn thành tích học tập của nó cứ như nó giỏi nó có quyền.

Lâu dần như vậy, mình cũng đóng cửa trái tim và không muốn mở lòng với bố mẹ mình nữa.

  • Thế nhưng, có những chuyện là con cái, khi mình đang lớn lên, mình chỉ có thể nói và chỉ muốn nói với người thân yêu nhất.

  • Và thực ra một đứa trẻ không nhất thiết cần bố mẹ phải hiểuchỉ cần bố nghe thực sự giành thời gian tĩnh lại để cố nghe.

Khi mình trưởng thành, mình hiểu rằng bố mẹ nhiều khi vì cơm áo gạo tiền mà khi nghe đứa trẻ nói một cái gì "chưa được thông minh" cho lắm mà phủ nhận ngay và làm việc khác.

  • Nhưng một đứa trẻ muốn trưởng thành cần tự nghĩ được xem mình muốn gì chứ không phải nghe bố mẹ nói xà xã

  • Vậy nên, chính câu hỏi thiếu thông minh đó là một cách để đứa trẻ tự nghĩ và việc bố mẹ phủ nhận nó chính là cách nhanh nhất để cướp đi quyền được nghĩ và quyền được trưởng thành của một đứa trẻ.

  • Việc bố mẹ có thể làm là hướng dẫn cho đứa trẻ cách suy nghĩ để con tự tư duy chứ không phải "nghĩ hộ" đứa trẻ luôn.

Khi bố mẹ tiếp cận một đứa trẻ đang dậy thì tìm hiểu thế giới tìm hiểu bản thân bằng cách nghĩ hộ thì đứa trẻ đó lâu dần sẽ mất danh tính bản thân và có những đứa trẻ sẽ chọn phương án xấu nhất như mình. Đó là tự tử.


THẾ NHƯNG MỘT ĐỨA TRẺ TỰ TỬ CÓ THỂ KHÔNG HẲN LÀ VÌ MUỐN KẾT THÚC CUỘC SỐNG NHƯ NGƯỜI LỚN

Mình đến lúc trước khi dây đứt, ý nghĩ duy nhất là mình là mình không muốn chết. Đơn giản vì mình không biết nói những điều mình nói ở trên như thế nào, mình lại không tìm được mục đích sống, không thể giao tiếp với bố mẹ nên mình tự tử như một cách gào lên rằng "Bố mẹ ơi nghe con trọn vẹn một lần."


Và ngay sau khi dây đứt thì mình biết đó là một lựa chọn rất dại dột:

  • Lúc đó mình chưa biết mình muốn làm gì nhưng mình nghĩ mình phải sống thì mới tìm ra được.

  • Lúc giãy giãy trên dây nơ mình đã rất muốn kêu cứu nhưng cổ họng không phát nổi 1 tiếng kêu. Vậy nên thực sự mà nói thì đó là cách "câm họng" nhanh nhất chứ không kêu cứu được đâu.

  • Bản thân mình khi dây đứt cũng vô thức cảm nhận được tự tử là một việc mình xấu hổ bởi vì mình nhận ra luôn là mình đang hèn nhát, không dám đối diện với bản thân hay quyết định của mình.

Vậy nên các bạn trẻ à, dù sao cũng hãy chọn sống các bạn nhé. Khi sống thì mình mới có tiếng nói, mới có thể tìm ra mình muốn và làm được gì. Nếu bây giờ mình chết, thì chỉ có bố mẹ bạn bè và những người mình còn quan tâm đau lòng mà thôi.


MÌNH CŨNG KHÔNG VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY ĐỂ CHỈ TRÍCH BỐ MẸ CỦA BẠN HỌC SINH KIA

Đó có thể đã là bố mẹ mình nếu năm đó dây không đứt, nhưng cho tới giờ nhìn lại mình chưa từng trách bố mẹ.

  • Trong điều kiện kiến thức hạn hẹp về dạy con của thời mình, bố mẹ đã làm tốt nhất có thể rồi.

  • Hơn nữa, để đi tới quyết định tự tử, tâm thần, sinh lý, tâm trạng cá nhân ngay lúc đó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, đây thực sự không phải lỗi cụ thể của bất cứ ai.

  • Mình chỉ hi vọng bố mẹ hiện đại có thể thực sự bớt chút thời gian làm bạn với con thay vì nghĩ hộ. Bởi vì thực sự, với một đứa trẻ chưa quá 20, thì sự nghe và cố hiểu từ người thân chính là hơi thở cuộc sống rõ ràng nhất.

  • Có như vậy thì những câu chuyện thương tâm thế này mới thực sự không có cơ hội xảy ra.

Cuối cùng, nếu các em thực sự không thể nói chuyện với bố mẹ đến mức có ý định tự tử thì hãy nhắn tin cho một ai đó mà bình thường làm mình dễ chịu để nói chuyện nhé. Hãy dũng cảm sống, vì chỉ khi sống mình mới dần tìm được ngôn ngữ và tư duy để nói lên đúng điều mình muốn nói (VÀ CÒN ĐI NĂM CHÂU MÌNH MUỐN ĐI NỮA CHỨ)




55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page