top of page
  • Writer's pictureThu Hoang

Ra trường khởi điểm lương 2000USD ở Việt Nam?

Cách đây một vài năm, có một bạn gái ngoại thương hỏi anh Trương Gia Bình FPT là: "Em muốn ra trường lương khởi điểm 2000USD" Hồi đó 2000USD to to lắm à, nên dân tình rộ lên một đợt cãi nhau rõ lớn. Một phe thì kêu: "Trẻ thì phải biết ước mơ". Phe kia lại kêu "Chưa làm được gì mà đã đòi hỏi nhiều quá." Mình chả ủng hộ phe nào, chỉ thích ngồi kể chuyện.


CHUYỆN THỨ NHẤT:

Đầu một năm 2000 nào đó, mình được nhận vào một công ty phần mềm nhỏ, làm admin bán thời gian. Tuổi mình còn nhỏ lắm, nứt mắt ra 18 tuổi có việc mà làm là tốt lắm rồi. Lương 2 triệu nhưng ít nhất mình có đồng ra đồng vào, không phải xin bố mẹ tiền tiêu vặt. Kì cụi được 1 thời gian, mình cũng học được các mánh words, excel với powerpoint cho nó chỉnh tề. Nên không lâu sau đó mình chuyển sang làm nhân viên dự án cho 1 bên phi chính phủ, lương cũng khá khá và thời gian đỡ vất vả hơn một chút.


CHUYỆN THỨ HAI:

Cuối năm đó, khi mình chính thức hoàn thành môn cuối cùng của chương trình học, mình đi thực tập ở một công ty tài chính, chả có lương đâu, mỗi cái học được thêm kỹ năng về phân tích, về quản lý, về cả lập trình VBA cơ bản nữa. Anh CEO thì không hiểu sao rất quý mình, nên lôi mình ra dạy hết thứ nọ đến thứ kia. Hết đợt thực tập đó, mình có công việc chính thức đầu tiên ở văn phòng thương mại ngoại giao của một sứ quán. Lương nhẩm đi nhẩm lại cũng được đâu có 300USD.


CHUYỆN THỨ BA:

Vào làm buổi đầu tiên, mình đã bị dần cho nhừ tử. Việc người ta làm 1 ngày, thì chắc mình ngâm cả tuần. Mà người ta làm 1 tuần, chắc mình làm một năm quá à. Haizz, nhưng mà cố gắng thôi. 2 tuần sau mình bắt kịp với tốc độ của mọi người. 2 tuần sau nữa thì mình làm bằng 3 lần người khác rồi. Cơ mà lương không tăng, phải làm sao ta? 6 tháng làm việc vất vả, mình nộp đơn sang chỗ khác. Lương được hơn 700USD, mình đem deal đó quay về mặc cả với sếp kêu "Tui không muốn bỏ văn phòng nhưng lương tui thấp quá." Kể từ sau đó lương tăng gấp 3 và việc tăng gấp 4.


CHUYỆN THỨ TƯ:

Sau này, lương mình luôn ở mức tăng nhiều lần một năm và công việc thì cứ cấp số nhân mà tính. Huhu. Nhưng việc mình thích nhất chính là ở mỗi nơi, mỗi cấp độ, mình đều học được nhiều thứ mới, tích lũy thêm được nhiều quan hệ và nâng cao thêm năng lực của mình. Năng lực lên thì lương tăng, chức thăng, rồi lại học được thêm nhiều thứ nữa. Tuy nhiên đến một thời điểm, cũng chẳng còn gì để học và không còn vị trí để mình trường thành thêm nữa. Thế nên mình rời cơ quan thôi.


CHUYỆN THỨ NĂM:

Lên rồi thì đến đoạn tuyển dụng. Năm 2011 (trước khi rời sứ quán), mình phải tuyển vài temps cho văn phòng. Lương temp thì đều từ 250USD đến 300USD cả nhưng chỉ ngắn hạn thôi. Tuyển được 1 bạn ngoan lắm, làm việc đều tay, chịu khó nên cuối cùng giữ bạn ấy ở lại luôn. Cơ mà vì đều quá lương bạn ấy lên cũng chầm chậm. Đến tận cuối năm 2015, lương vẫn là 500USD cả thuế và bảo hiểm. Mãi đến khi bạn ấy lặng lẽ giấu mọi người trong văn phòng, nộp đơn dưới dạng từ ngoài văn phòng vào một vị trí bên đầu tư thì lương mới lên được 950USD.


CHUYỆN THỨ SÁU:

Lại có chuyện khác, có một chị vào trong văn phòng sau mình tầm tháng gì đó, chả hiểu sao lương khởi điểm được ngay 600USD, mà chị ấy cũng chẳng có tí kinh nghiệm làm việc nào. Được mỗi cái là xinh. Chị này làm việc cũng lạ. Sếp giao xong, chị quay ra giao ngược cho nhân viên khác trong phòng. Nếu việc ngon thì nhận công với sếp, việc không ngon thì đổ tại người làm. Chóng mặt luôn. Sau một năm lương lên 1,200USD. Thực ra cũng vì tức bà cô này mà mình mới nghỉ sứ quán. Nghĩ lại cũng trẻ con nhỉ? Nhưng mình chưa bao giờ mình hối hận về quyết định đó.


CHUYỆN THỨ BẢY:

Quay sang gia đình bạn bè, mình có ông anh học công nghệ thông tin, hết năm hai thì bắt đầu đi làm. Ông ấy làm gia công cho Nhật, lương cũng được đâu 8 triệu. Đến lúc hết năm thứ năm ra trường ông ấy đã làm phó giám đốc rồi. Từ chối lời mời của Viettel, về làm cho một công ty lập trình nhỏ có trụ sở chính tại Mỹ, lương có 500USD một tháng thôi. Ổng bảo budget thấp tí nhưng ổng học được nhiều mà muốn có hướng đi riêng. Làm một thời gian thì ổng sang Mỹ học. Công ty bên Mỹ kêu thích quá (tại ông anh mình chăm), mày làm luôn cho tao, tao tài trợ visa với thẻ xanh luôn. Giờ ở luôn Mỹ rồi.


CHUYỆN THỨ TÁM:

Có con bé nhà đối diên, chơi với mình từ hồi mình còn mặc quần thủng đáy, kém mình có một tuổi thôi. Từ hồi nó rập rịch thực tập, mình đã giới thiệu nó hết chỗ này đến chỗ kia. Chỗ nào nó cũng than problems. Lúc thì lương thấp. Khi thì đồng nghiệp chán. Nhìn chung nó bảo không được sống thật với bản thân nó. Mình kêu nếu muốn sống thật thì cố gấp 4 lần người khác đi. Khi mình tạo ra giá trị, thì tự người khác sẽ để yên cho mình. Nhưng nó bảo: "Đợi tìm được chỗ phù hợp rồi cố." Tới đoạn mình làm được mấy năm rồi, nhảy hết từ chỗ thích nọ sang chỗ thích kia rồi, nàng mới đi làm công việc tử tế đầu tiên. Lương đâu đấy 6 triệu. Được 2 tuần "chán vẫn hoàn chán." Thế nhưng bản thân mình lại thấy bạn ấy cứ từ từ tìm ra chân lý đời bạn ấy sau cũng được, chẳng có gì vội. Và rồi đúng như niềm tin đó, có vẻ giờ bạn ấy cũng có cái mình thích rồi.


CHUYỆN THỨ CHÍN:

Chuyển sang chỗ làm khác, mình tuyển được một đội "đồng nghiệp" cũng gọi là xuất chúng. Có bà chị nói 3 thứ tiếng, trước đi làm 5 năm rồi, nhưng lương cũng chỉ 500USD một tháng thôi. Hai chị em chơi với nhau rất vui, học hỏi của nhau rất nhiều. Sau này lúc chị ấy bị nghỉ việc (không phải lỗi do chị), mình giới thiệu sang một chỗ khác, tuy công việc và sếp hơi chán nhưng kiếm cũng được hơn 1000USD một tháng. Không lâu sau, chị ấy mang luôn việc kinh doanh của công ty đang làm ra làm riêng. Giờ giấc thoải mái. Thuê thêm một đứa sinh viên không giỏi nhưng dễ dạy làm cùng. Lương cứng của nó có 5 triệu nhưng, phụ thì lên được đến 10 triệu 1 tháng. Nhìn chung là cả chị cả nó đều thấy cuộc sống dễ thở.


CHUYỆN THỨ MƯỜI:

Một "đồng nghiệp" khác ở công ty đó, được tuyển vào với mức lương 5 triệu, trong khi người ta tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài, ở trường tử tế vừa mới về. Được cái chăm chỉ nên sau một tháng là các sếp cho lên lương gấp đôi rồi. Năng lực ở đâu cũng vẫn là năng lực. Cuối năm đó chị ấy chuyển sang làm nhân viên cho EY, bắt đầu lại ở mức lương 350USD gì đó, hồi đó nàng kêu suốt. Mình với cái chị có kinh doanh riêng ở trên cứ khuyên ở lại mãi. Xong được một thời gian bạn ấy cũng thích và lên được vị trí Trưởng phòng trước khi chuyển sang làm công việc mơ ước ở một quỹ tư nhân lớn.


CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT:

Làm ở chỗ với chị có doanh nghiệp riêng và bạn cựu EY vui lắm, sếp mình vui dễ sợ luôn. Mình lại học được nhiều từ cách đối nhân xử thế của anh ấy nữa. Nhưng anh ấy khác mình, từ nhỏ đến lớn chả bao giờ anh ấy phải tự mình đi tìm việc nên cuộc sống khá dễ dàng. Mỗi tội đến lúc công ty gặp vấn đề, mình lại phải ngồi kì cụi sửa CV cho anh ấy đi nộp. Kết quả cũng ảnh cũng được một chỗ nhưng lương không quá cao và không lâu sau đó lại bị thay đổi. Thực sự mình chỉ thương anh ấy vất vả xong lại cảm thấy khá cảm ơn vì cuộc đời mình lúc nào cũng phải cố gắng. Nên bây giờ dù có khó khăn gì mình cũng sẽ chiến đấu được thôi. Anh sếp mình qua một hồi bầm dập cũng vậy, chiến được vào một tập đoàn lớn, ấm chỗ, có tiền cho vợ con đi mua sắm tẹt bô.


CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI:

Hết sếp thì đến mấy anh giai trong văn phòng. Bắt đầu từ người mình không hợp chuyện nhất trước nhé. Cái anh này, làm việc treo kinh khủng, không có tí quy tắc nào cả. Cả nhà vẫn trêu anh ấy là phi công vì trước đi học lái máy bay mà. Lương thì thấp hơn nhiều đội làm ra việc. Cuối cùng công ty nghỉ, anh này đi học lái máy bay thật. Giờ đang làm phi công cho hàng không Việt Nam. Lương đương nhiên cao rồi. Mà lương cao mình cũng không ấn tưởng bằng việc người yêu ông này xinh như người mẫu.


CHUYỆN THỨ MƯỜI BA:

Lại có một anh bạn mình rất quý, làm phòng phân tích, lương cao chót vót mặc dù ông ấy chẳng có tí kinh nghiệm làm việc nào. Được cái bộ não thì của dạng dân toán thiên tài nên chủ tịch hội đồng quản trị giữ như giữ vàng. Chán với cách làm việc của chủ tịch, một ngày đẹp giời, ông ấy đập bàn nghỉ. Tới giờ vẫn ở nhà, chơi poker kiếm tiền. Mà kiếm nhiều thật á. Giờ hình như vẫn sáng đi dạy, tối chơi poker sao đó.


CHUYỆN THỨ MƯỜI BỐN:

"Đồng nghiệp" tiếp theo trong công ty cũng là một người thông minh. Rất đẹp trai, phải cái nói chuyện ra thì "l", "n" kinh khủng. Chưa kể ông này nói chuyện rất lủng củng. Cách nghĩ rất hay nhưng lắm lúc diễn đạt không ra làm mọi người bực mình. Có mỗi sếp mình và mình có thể phiên dịch được. Cũng may là ông này rất có chí. Tuy gia đình rất khá giả nhưng lúc nào cũng muốn tự mình làm nên. Mỗi tội hơi đen (một phần do lỗi diễn đạt) nên giờ lại quay về làm "thái tử" ở nhà rồi. Hihi mà nhìn gia đình đẹp như mộng, thích lắm.


CHUYỆN THỨ MƯỜI LĂM:

Sau này công ty không ổn nên mình chuyển qua giúp tư vấn cho doanh nghiệp ở sứ quán Đan Mạch. Ở đây mình có một em thực tập rất đáng yêu. Giỏi sales, nhờ gì cũng không ngại. Lương của em ấy có 4 triệu thôi, nhưng lại rất chịu khó. Suốt ngày phải chạy giấy tờ thuế cho bọn mình thôi. Về sau, mình nghỉ, em ấy vẫn cần mẫn làm đó. Sau đấy apply được học bổng đi Anh, rồi làm cho PwC UK. Lương Anh chắc chắn cao hơn lương Việt Nam. Và đến nay em ấy chuyển chỗ làm 2 lần, mua xong cái nhà ở Anh rồi.


CHUYỆN CỦA MÌNH:

Mình làm là làm thế, lương thì lương thế, vẫn chẳng bằng mình khởi nghiệp với 5 triệu, bán hàng online, xong mở cửa hàng, cứ thế lớn dần lên. Bên này vào Amazon rồi Alibaba, rồi lại về VN mở doanh nghiệp, lại càng học được nhiều thứ.


THỰC RA, MÌNH ĐI LÀM KHÔNG PHẢI VÌ ĐỒNG LƯƠNG.

Mình đi vì muốn học, muốn mở rộng quan hệ. Tại sao mình vẫn đòi tăng lương? Tại vì đồng lương phản ánh giá trị của mình với doanh nghiệp. Vì vậy nếu quá thấp thì dù mình không cần tiền mình cũng sẽ không làm. Tuy nhiên nếu đã nhận làm thì sẽ cống hiến đến cùng.

Quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên là quan hệ hai chiều cả cho và nhận. Bạn muốn nhận được đồng lương xứng đáng, thì hãy chứng minh năng lực của mình. Mà lương cũng không phải là thứ duy nhất Công ty có thể cho một người để giữ được người tài.


Với những thành phần "không cần tiền" hay "thích ngồi nhà chơi poker" như đã kể ở trên thì cái thực sự mà Công ty có thể cho bạn chính là một công việc đáng thời gian công sức, một nơi có thể học tập trao đổi và những "đồng nghiệp" để họ có thể tạo dựng network riêng sau này. Tiền nhiều mà những thứ "lợi ích" kia lại kém thì cũng chỉ để ném sọt rác mà thôi.


CHUYỆN MÌNH MUỐN NÓI CHÍNH LÀ NHƯ THẾ. ĐỜI NGƯỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI, SỰ HỌC HỎI VÀ TRẢI NGHIỆM.

Những bạn sắp hoặc mới ra trường mới chỉ nghĩ đến việc lương khởi điểm 2000USD. Nhưng mình lại không biết các bạn muốn cứ vĩnh viễn sống ở mức 2000 hay muốn lương tăng theo phần trăm năng lực? Các bạn chỉ thích đồng lương đó hay có mục tiêu phấn đấu làm điều gì lớn lao hơn trong 5 năm, 10 năm tới?


Quan trọng của một đời người là sống có mục đích. Như thế mình mới cố gắng, mới tiến lên phía trước được. Nếu tầm nhìn chỉ ở đồng lương thì e rằng về lâu dài, dù có đạt được ước nguyện ngắn hạn, thì cũng chỉ là cái bóng vật vờ mà thôi.




207 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page