top of page
  • Writer's pictureThu Hoang

Những sự hài lòng của tuổi 30

Thực sự là một bài post không liên quan gì đến du học, mình cũng đã viết nó cách đây một thời gian rồi. Thế nhưng mình vẫn muốn post lại nó để nhắn nhủ các bạn trẻ một vài điều. Tuổi trẻ đúng là để thử và làm những điều mình thích, nhưng nếu thử nhiều quá, đến năm 30 tuổi có khi các bạn vẫn sẽ loay hoay với công việc đầu tiên chưa có đầu ra của mình. Vậy thì rất dở.


Các cụ nói: "Tam thập nghi lập" Cái này không có nghĩa là 30 tuổi phải có sự nghiệp rực rỡ, nhưng đến 30 thì nên có đủ để bình yên trong tâm tưởng và nhìn tới những điều khác trong cuộc sống ngoài sự nghiệp. Vậy nên muốn thử là tốt nhưng không nên đánh mất tuổi thanh xuân với những mơ tưởng "hão huyền".


Đến 30 thực sự nhìn lại, cái mình hài lòng nhất lại không phải sự nghiệp hay đi du học mà là những điều rất đơn giản ở cuộc sống quanh mình. Và dù ở nước ngoài hay ở Việt Nam, thì mình đều hạnh phúc vì mình có một mối quan hệ tốt với chính bản thân mình.


CHUYỆN THỨ NHẤT:

Lúc ấy 20 tuổi, mình nhìn đứa bạn xiêu vẹo, lên xuống không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, cảm thấy rất lo lắng vô cùng. Vài năm sau nhìn lại, nó làm công việc part time nó thích, hứng lên thì nghỉ việc đi du lịch, tiền thì chẳng nhiều nhưng lại rất tự do. Thực ra thế là mừng.


Cuộc đời con người đôi khi không cần độc lập tự chủ quá. Để cho người khác lo lắng một chút (mà không cảm thấy tội lỗi) là sướng mình nhất rồi.


CHUYỆN THỨ HAI:

Từ năm 20 đến năm 29 tuổi, mình giảm cân 2 lần. Một lần từ 60 xuống 48. Một lần từ 62 xuống 48.5. Mục đích giảm cân vô cùng ti tiện … để được ăn mà không ai cằn nhằn. Hahaha. Thế cho nên các bạn thấy đó, giảm xong phình từ 48 đến 62 cũng là chuyện bình thường.


Việc mình phát hiện ra sau khi giảm cân là, giảm được 1 lần thì sẽ giảm được lần 2. Mà giảm cân là việc khó nhất quả đất rồi, thế nên nếu bạn giảm cân được thì việc đếch gì bạn cũng làm được hết.


Chỉ duy có một điều mình không làm được … TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NHỊN ĂN


CHUYỆN THỨ BA:

Đi ăn cưới một đứa bạn, ngồi cùng bàn với một đám bạn khác. Lúc xưa, chúng nó cũng ước mơ nhiều lắm, giờ chúng nó dắt theo một nhóc tì “hắt hơi xổ mũi liên tục” mà vẫn nghịch như ma. Trong lòng mình thấy kì kì.


Xong một ông bạn chả hiểu tại sao lại thân bảo rằng: “Bạn nhìn chúng nó thấy hãi. Chúng nó nhìn bạn cũng thấy sợ vãi cả luôn.” Mình vỗ đùi, cười khành khạch.

Một tuần sau nó cưới vợ. Chả biết nó có sợ mình vãi không, nhưng mình mừng cho nó, cũng chẳng thèm buồn vì bản thân luôn.


CHUYỆN THỨ TƯ:

Mười năm xa cách, cuối cùng cũng có dịp tổ chức sinh nhật với đứa bạn thân. Mình đi Mỹ, nó ở Việt Nam. Mình từ Mỹ về, nó đi Anh mất. Nó từ Anh về, vô thằng Hồ Chí Minh. Mình xách mông quay sang Mỹ, nó lên đường sang Ý.


10 năm không ở gần nhau … cuối cùng mình vẫn quên sinh nhật nó. =))))


CHUYỆN THỨ NĂM:

Gần đây có người liên tục nói mình “HAI MẶT” với “hối hận vì đã gặp mình”


Mình luôn tự hành hạ bản thân khi ai đó nói những câu này, luôn tự hỏi mình đã làm gì sai, luôn cố gắng sửa lại những gì có thể. Đến lúc mọi việc qua rồi, mới cảm thấy rằng mình đã cho người ta quá nhiều cơ hội thứ hai, để đến lúc tổn thương lại là chính mình.


Nuối tiếc gì nữa, cố hết sức rồi còn chi. Mình cũng chẳng buồn hối hận vì bạn nói vậy. Lost for you. Đi chơi biển thật nhiều vì thật sự lâu lâu cũng đã quên chăm sóc bản thân rồi. Thực sự không nên ở cạnh những người làm mình mệt quá lâu. Họ làm mình quên mất rằng đời còn nhiều cảnh đẹp.


CHUYỆN THỨ SÁU:

Nhân viên dở chứng, quay ra mắng mình. Mình cụp đuôi như một con mèo con, lẳng lặng quay mặt vào tường, rút điện thoại ra nhắn tin cho sếp cũ: “Ngày xưa em chứng vậy mà sao anh chịu được em?”


Hahahahahahaha. Anh sếp này vẫn vô địch về độ nhịn nhân viên.


CHUYỆN THỨ BẢY:

Những năm đầu 20, mình từng viện cớ “mình làm việc gì chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm thì không cần quan tâm người khác nghĩ gì”


Cơ mà cái bạn “láo viên” (nhân viên láo) kể trên là người mình ủng hộ, hỗ trợ và nâng đỡ khá nhiều, cuối cùng quay lại cắn mình cái làm mình phải nghĩ lại. Mình chắc chắn bạn ấy chẳng cố tình đâu. Bạn cũng giống mình ngày ấy, nghĩ rằng “lương tâm ổn là ổn” nên chắc cũng chẳng cần mình tha thứ. Haha.


Thực ra mình cũng chẳng cao thượng đến độ có thể suốt ngày đi tha thứ người khác nên có lẽ bạn này sẽ coi như một bài học lớn, và không bao giờ gặp lại nữa. Ít nhất bài học mà mình học được ở bạn sẽ là: “Mình làm đúng lương tâm thôi chưa đủ, không nên viện cớ đó để đi làm tổn thương người khác mà vẫn thản nhiên như không”

Như các bạn thấy đấy, vẫn còn chút tổn thương chưa lành hẳn nên viết vẫn hơi dài. Kaka. Thông cảm, thông cảm.


CHUYỆN THỨ TÁM:

Ở xa gia đình, nhân tiện trốn công tác về nhà vài ngày, cảm thấy được mẹ chiều như chiều trứng, thật sự thấy hạnh phúc. Thế nhưng cứ ở thêm vài ngày nữa là kiểu gì cũng cãi nhau.

Cơ mà dạo này thấy bố mẹ “dừ” nhiều bệnh rồi, thấy thương nên cũng muốn về dễ sợ. Phải luyện cho thật “namaste” và thôi không chấp vặt


CHUYỆN THỨ CHÍN:

Đầu năm về nhà, con em gái cho đắp mặt nạ bùn, kết quả da bị kích ứng thêm một đống mụn. Mẹ mình thấy xót, cằn nhằn cô em về việc không biết sử dụng dưỡng da. Cơ mà mình thì rõ hơn ai hết là do mình hổng chăm sóc da tử tế.


Kết quả là sau đó, mua một đống đồ về dưỡng với chăm. Cuối cùng cũng thấy giống phụ nữ hơn một tí.


CHUYỆN THỨ MƯỜI:

Cho một đứa ở bên Mỹ về thực tập Việt Nam vào ở cùng nhà. Kết quả tốn tiền vãi cả chấy, vì nó toàn dẫn mình đi shop những chỗ mình mua được đồ. Huhu. Bắt đền Hiền đó Hiền ơi.


CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT:

Hồi ở Texas ấy mà, cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, hàng ngày nấu ăn, đi học đi làm thật đơn giản nhẹ nhàng và hài lòng. Quay về Hà Nội mới biết, hóa ra mình vẫn là “con gái thành phố”, vẫn thích tối bar bủng phải tiện, lượn xe máy tong tong khắp phố phường.


Giờ về Hồ Chí Minh, ngày nào không ra đường thưởng gió là xì trét ngày đó. Cuối tuần thì hết đi làm móng lại đi hội chợ, không thì cũng đi ăn sáng đàng sau dinh thống nhất. Tệ nữa thì lên xe buýt ra Mũi Né chơi. Cơ mà lại nhớ cái lạnh Hà Nội, nhớ đồ ăn ở Texas.


Con người mình lạ lắm, ở Việt Nam thì não bay tận Mỹ, mà giờ chuẩn bị quay sang Mỹ thì lại nhớ Việt Nam rồi. Chốt hạ là cứ thi thoảng lại phải đổi chỗ ở cho nó đỡ buồn.


CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI:

Năm đó, người mình yêu (và cũng chẳng may kêu yêu mình) thông báo rằng nó sẽ cưới qua facebook, mình buồn đến độ khóc không ngừng được. Con bé cùng phòng bảo: “Chị giống cái toilet nhà mình, chảy nước mãi không ngừng”. Thế là mình cười không ngậm được mồm mà nước mắt vẫn giàn dụa.


Gần đây được nghe cập nhật tình hình bạn ấy, lại cảm thấy dường như có như không. Cuối cùng lại nghĩ mình tránh một đường đạn hoàn hảo. Mình thay đổi nhiều quá từ đó đến nay còn bạn ấy thì vẫn “trẻ con” như vậy. Xét cho cùng nếu có đến với nhau, thì mình chắc sẽ có lúc đạp cho bạn ấy một phát vì “không chịu lớn”. Haha.


Sông có khúc, mà người thì lắm lúc dở hơi.


CHUYỆN THỨ MƯỜI BA:

Có cái bạn chạy theo mình cùng trời cuối đất. Hỏi tại sao yêu mình thì lôi hẳn một excel check list ra check từng cái một. Cơ mà bạn làm cho mình cảm thấy cuộc sống thiệt dễ dàng, cũng chẳng làm mình cảm giác mất tự do.


Mình luôn nói rằng mình sẽ yêu thằng nào có đủ sức chạy theo mình (cả về mặt thể lực lẫn tinh thần). Giờ có rồi đấy, nhưng mà phát sinh một vấn đề mới: “Bây giờ đang rất tốt, mình vẫn chưa hiểu tại sao mọi người phải kết hôn?” Hahaha


CHUYỆN THỨ MƯỜI BỐN:

Bạn ấy ngồi một góc, mình ngồi một góc. Bạn ấy coding, mình chơi Farmville với đi “tâm hự, chia sẻ” giúp mấy đứa bạn bên Mỹ, đến lúc lăn ra ngủ khì khì. Đi chơi thì bạn ấy lăn long lóc trên bờ phơi nắng, mình thì hì hụi vác SUP board ra biển, chèo chèo gần chết mới quay lên.

Thực ra không cần phải làm cùng một việc, hay để ý đến mình. Mình cảm thấy chỉ cần bọn mình ở cùng một chỗ nhưng vẫn có thể để im cho người kia tự kỷ làm việc mình thích, đó mới là hạnh phúc.


CHUYỆN THỨ MƯỜI LĂM:

Ngồi uống bia với thằng em. Tự dưng thèm điếu thuốc. Nó chạy đi mua bao thuốc về, than một câu: “Tại chị đấy nhé, em hai tuần không hút rồi.” Thế đó, thực ra mình cũng chẳng nghiện thuốc, 3 tháng 6 tháng đột nhiên có chuyện gì đó trong đầu thì lại cứ thích cái vị thuốc trộn với bia, nên chỉ làm 1 hơi rồi thôi.


Sau đó thì bị đờm mất 3 ngày. Hút thuốc vẫn là có hại cho sức khỏe.


CHUYỆN THỨ MƯỜI SÁU:

Mình nhuộm tóc vàng, và sẽ tiếp tục nhuộm vàng. Ai không thích thì kệ người đó nhé. Hehe


KẾT LUẬN:

Sắp 30 rồi, sức khỏe cũng kém kém rồi đó, mặc dù so với một số đứa 18, 20 mình vẫn được coi là khỏe quên lối về. Nhìn lại thì bây giờ có thể tính là thời điểm mình vui vẻ và thoải mái nhất với bản thân mình.


Chỉ những việc nhỏ thôi, ví như bạn thân mình nói đi với mình không bao giờ chán vì luôn có việc mới để bàn cùng hay ví như đi du lịch với nó, nó có thể thoải mái đi bộ mà không thấy đứa còn lại kêu mệt hay ví như một người bạn khác cảm động vì mình bay ra dự đám cưới nó “on a short notice”. Chỉ những việc như thế cũng đủ làm mình cảm thấy cuộc đời thêm ý nghĩa.


ĐỐI VỚI MÌNH ĐÓ LÀ 30:

*… có chút cô đơn nhưng lại có lúc cảm thấy muốn ở một mình (mặc dù là extra-extrovert). *

*… có những chuyện điên rồ vẫn muốn làm nhưng sẽ làm một cách rất cẩn thận. *

… có phấn đấu về sự nghiệp nhưng lại muốn có những khoảng lặng cho bản thân.

… thấy gia đình thật sự là nơi để trở về nhưng vẫn muốn chạy cho xa xa chút để thực sự cảm nhận được hạnh phúc của những phút ở gần.

… thấy bạn bè trân quý, đồng nghiệp dễ thương nhưng nhận ra rằng mình có trách nhiệm với cảm nhận nhận của bản thân mình trước

*… thấy rằng mình có thật nhiều khuyết điểm nhưng cũng không nhất thiết phải sửa hết chúng. *


30 ấy mà, biết chắc chắn mình muốn gì, cần gì nhưng lại muốn sống chậm lại một xíu để tận hưởng những tháng năm không bao giờ còn trở lại.




177 views0 comments

Comentarios


bottom of page