top of page
  • Writer's pictureThu Hoang

Những đứa con mẹ Hổ - Phần 2: Những đứa trẻ thông minh và quá tò mò cuộc sống thì thực sự không thả

Nhiều bạn nói: "Đứa trẻ nào mà chả thông minh, mỗi đứa một kiểu thôi. Trừ khi dị tật bẩm sinh, còn không thì nói thế này là phân biệt." Mình thấy ý này không sai thế nhưng cuộc sống luôn có 30% những đứa trẻ thông minh rất nghe lời, còn 70% còn lại là những đứa có sự tò mò đôi khi vượt quá sự muốn nghe lời.


TÒ MÒ CUỘC SỐNG KIỂU CON TRẺ

Hầu hết chúng ta lúc nhỏ đều vì một lý do nào đó mà cho tay hoặc cắm chìa khóa vào ổ điện để xem giật thế nào, đốt bông băng vì nó cháy đẹp, hoặc trèo cây hái quả, bật móng, té ngã như cơm bữa. Nhưng có những đứa trẻ có sự tò mò quái quỉ hơn nhiều. Mình có người bạn cho nến vào tủ lạnh ngăn đá để xem bao lâu sẽ tắt, kết quả ngăn đá tủ thủng hai lỗ to. Bản thân mình năm lớp 2 bị mẹ khóa cửa ở nhà nguyên mùa hè. Mình phát hiện ra đường "trộm đi" để trèo ra. Trên gác mái có cái bể nước ăn thì bị mình rủ trẻ còn nhà hàng xóm vào bơi. Bản thân ba mình cũng không ngoan lắm. Ngày xưa nghèo không có gì ngoài học, ba giải sách toán của thầy nhưng thầy cương quyết chỉ cho 5 bài một ngày để giữ mánh. Ba tức quá, sáng đốt trụi nhà lán của thầy luôn. Ngày xưa nhà lán dễ dựng lại, cứ thử bây giờ xem?

Bạn nào cũng nói. Thế nhưng trẻ còn ít tuổi thế thôi, nếu bé kĩ một chút thì lớn lên, tầm cuối cấp một đầu cấp 2 sẽ khác. Hồi bé mẹ mình rất kĩ. Mẹ dạy cả 2 đứa, đi chợ không được đòi đồ chơi. Mẹ nói: "Con có thể nói con thích nhưng mà không được đòi. Mẹ cân nhắc được thì mẹ mới mua." Còn những chuyện nghịch ngợm khác và điểm kém thì đương nhiên là nằm xuống lấy roi tre ra vụt. Có lần bạn mẫu giáo không được mình chia kẹo cho ra mách với mẹ mình, mình ăn vụt tất.


THẾ LỚN HƠN CHÚT THẾ NÀO?

Lớn lên dù vào nếp hơn một chút, những đứa trẻ quá tò mò cuộc sống luôn muốn thử xem giới hạn ở đâu - tiếng Anh là "testing the boundaries."


Trước khi mình kể chuyện một đứa trẻ lớn lên, mình sẽ lấy ví dụ em cún Marley nhà mình cho các bạn hiểu khái niệm "thử giới hạn" này nhé. Marley rất ngoan, chồng mình đi cùng em ấy quá một khóa học huấn luyện chó chuyên nghiệp. Vì vậy em ấy không bao giờ kéo mình khi mình đang đắt, dù em ấy to hơn mình. Hoặc khi mình nói đúng câu lệnh là em ấy về chỗ ngay không quẩn quanh chân mình dù đang rất hào hứng tò mò xem mình mới mua gì về nhà.


Thế nhưng Marley rất thông mình và cực kì tò mò. Hồi mình mới dọn về ở cùng chồng, mình dắt em ấy là dù em ấy không kéo nhưng em ấy sẽ đi dần theo hướng bụi hoa hoặc ngọn cỏ nào em muốn ngửi. Chồng mình bảo em thế không được, em cứ để thế mấy ngày là dần dần Marley sẽ kéo em đấy. Thế là đúng thế, chỉ được đến ngày thứ ba, đây xích căng hơn một chút. Lúc đó chồng mình dạy câu lệnh "heal" có nghĩa là cún phải đi sau và bằng chân với chủ (lúc đó chủ mới dễ điều chỉnh cún theo hướng muốn đi được, chứ lỡ nó lao đầu vào xe tải thì sao?). Và ban đầu Marley không nghe mình, chồng lại dạy mình bước một chân lên trước chặn lúc Marley bước quá, và dần dần như thế mình dắt em ấy dễ dàng hơn. Kể cả mình dắt không xích, Marley cũng đi cạnh mình và chỉ khi mình nói "break" - nghỉ thì em ấy mới chạy đi đuổi thỏ được.


Những chuyện khác Marley cũng thế. Em ấy rất dễ thương nên khách mới vào nhà là em ấy sán lấy, khách sẽ vuốt ve. Thế nhưng không ai muốn bik em ấy quấn lấy cả buổi cả nhưng nếu bọn mình không ra lệnh về chỗ liên tục, Marley sẽ cứ có khách đến nhà là lấn tới. Hoặc có lần khác, mình đang dắt em ấy thì gặp chồng đang lái xe về. Mình dắt em ấy đi tiếp xong thả em ấy ra cho em ấy đi vệ sinh, thế mà nhoằng cái em ấy chạy luôn về nhà với ba em ấy (chồng mình) luôn. Mà đoạn đường về nhà có qua đường nhiều xe, có chết không cơ chứ. Thế là về, chồng mình bảo: "Em mắng đi. Anh mắng Marley tưởng về với ba là sai. Em mắng Marley mới hiểu là chạy mất mới sai."


LẤY VÍ DỤ CÚN SO VỚI NGƯỜI QUẢ THỰC HƠI QUÁ ĐÁNG NHƯNG MÀ MÌNH THẤY CŨNG GIỐNG VÔ CÙNG

Mẹ mình sang đây có lần thấy Marley đuổi thỏ hăng quá, chạy cả qua đường. Tí nữa lao vào đầu xe tải. Lúc đó mẹ kể: "Có lần ba và mẹ dắt em qua đường mà chả nhớ nó nhìn thấy gì hứng thú quá, nó gạt tay ba mẹ, chạy băng băng qua, tí lao vào đầu ô tô con ạ. Thót tim luôn."


Thực ra, Marley làm như thế là tại mình. Hôm trước đó, em ấy đuổi thỏ theo hướng rừng, chạy khuất tầm mắt mình. Mình tìm được em ấy không mắng mà hỏi có vui không. Thế là hôm sau em ấy nghĩ em ấy cũng không bị mắng khi làm chuyện tương tự nhưng quá đường.


Một đứa trẻ cũng vậy. Mình còn bé đã phát hiện ra nếu mình nghịch một chút trước mặt khách, ba mẹ sẽ không mắng, chỉ liếc cái hoặc nhắc nhẹ thôi. Thế nên mình càng ngày càng quá đáng. Hết lôi nồi cháo ra quẹt rõ to rồi mang chuột nhựa ra dọa mẹ. Có một hôm mình nói với cô mình đang ở chơi "Có khách ba mẹ không dám mắng cháu." Haha. Thế là đương nhiên liệu ăn tẩn. Và tư đó đỡ láo hơn.


Thế nhưng mình lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mình vẫn liên tục thử xem những thứ gì mình có thể trốn được mà không bị ăn đòn. Cấp 1, trốn đội tuyển chạy đi chơi, đến giờ lại về. Cấp 2, trốn ngủ trưa rủ bạn trốn cùng. Mình còn phát hiện được lịch trông trưa hôm nào khó hôm nào dễ. Cấp 3 sửa sổ điểm. Tất cả những tội lỗi đó nếu mẹ mình bắt được mà không mắng không nói (tất nhiên liệu mẹ mắng rất sợ) thì sau này mình sẽ hình thành thói quen sếp đi công tác thì lơ là công việc, thậm chí làm giả giấy tờ mang đi lừa đảo (sửa sổ điểm trót lọt mà). Người tò mò làm sai một lần hai lần xuôi chèo mát mái, mà lại có lợi cho mình, sau này sẽ không thấy tội lỗi nữa mà càng máu làm sai hơn. Nhưng vì mẹ mình không cho mình lọt chỗ nào nên về sau không phải mình không sai phạm mà là dù có sai mình cũng ý thức được nên không dám mạnh động nhiều, "chỉ khôn lỏi" trong trường hợp nào quá bất khả kháng thôi.


HƠN NỮA, MỘT TRONG NHỮNG CÁI TÒ MÒ NHẤT CỦA NGƯỜI TRẺ THƯỜNG LÀ VÌ CHƠI VỚI QUÁ NHIỀU LOẠI BẠN

Mình chơi rất nhiều. Thậm chí chơi thân với đầu trộm đuôi cướp vậy nặng lãi và dắt gái luôn. Trong bài trước mình có nói anh họ mình cũng bắt đầu đánh bạc vì ở trọ cùng người xấu, tại sao mình lại không như vậy dù ở rất gần tụi bạn "giang hồ" của mình?


Trước 18 tuổi, mẹ luôn luôn quan sát bạn của mình. Đi chơi đâu với ai là xin phép đàng hoàng. Có một số đứa bạn mẹ rất ít cho đi cùng hoặc chỉ cho đi cùng khi có cả nhóm. Và những đứa đó phần nhiều là về sau có vấn đề thật. Tất nhiên khi các mẹ cấm thì phần nhiều là sẽ có cách đi đường vòng. Như con bạn hàng xóm của mình cứ đi chơi khuya với ai là nó bảo ba mẹ là đi với mình. Thế là ba mẹ ổn luôn. Mình thì cũng không kém phần long trọng. Vậy nên việc túm được bị đánh và việc đi chui với bạn mà bà mẹ nghĩ xấu, mình cũng phải làm trong giới hạn. Vì mẹ mình làm rất rõ cái gì là xấu, nên mình vẫn chơi với bạn nhưng không làm theo hành động của bạn. Thậm chí có một số nhân vật còn thừa nhận có ảnh hưởng tốt từ mình mà quay đầu lương thiện.


Thế nhưng nếu để cái đứa cái gì cũng dám thử như mình mà thấy bạn xấu không mắng, không giới hạn thì không biết mình đã bị dắt đi đâu rồi.


MỘT NGƯỜI TRẺ THÔNG MINH VÀ TÒ MÒ CUỘC SỐNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ BIẾT NHƯNG KHI CÓ QUẢN THÚC THÌ CÓ THỂ GIỚI HẠN XEM MÌNH LÀM ĐẾN ĐÂU

Mình xem phim nóng từ hồi cấp hai và dù mình không cố ý, chẳng mấy bấm nhầm link thôi nhưng sau đó mình chủ động đi tìm vì lúc đó cơ thể cũng đang lớn. Thế nhưng mình đứng cùng bạn trai một mình trên gác mái đã bị mắng rồi, chứ đừng nói là thử gì nhiều hơn. Nếu không bị mắng vậy, có khi chưa hết cấp ba mình đã bụng bầu hỏng một đời rồi đấy. Ở cái tuổi đó, thử chưa chắc đã vì yêu thương gì mà đơn thuần vì tò mò thôi đó. Bây giờ thời đại thông tin nhiều, còn nhiều cái hơn để các bạn thử. Nhiều bạn nhà còn có điều kiện để thích thì thử, mà không hắc để mà chết sao?


Thế nhưng vẫn luôn có những đứa trẻ tự nhiên ngoan mà không tò mò quá đáng. Mình có đứa bạn rất giỏi, 24 tuổi lấy chồng mà hôm ăn hỏi mình với mấy đứa bạn thân sang ở cùng. Cả tối đó chủ đề bọn mình nói là "Tân hôn làm thế nào?" Vì nó không biết gì về chuyện đó. Haha. Cũng có những đứa khác nhà không có điều kiện quá nên không thử gì được, ngược lại rất khuôn khổ. Thế nhưng đến tuổi lại kêu không có trải nghiệm gì nhiều. Một số đứa đó sau này lấy vợ lấy chồng xong lại đổ đốn còn kinh hơn thời vị thành niên. Và cũng có trường hơp con nhà người ta thực sự. Mình và con bạn hàng xóm rất thân của mình vẫn luôn nói về một đứa bạn chung mà ngoan không tưởng. Nhà có điều kiện, ba mẹ không quần cứ thế thi một lèo ngoại thương, du học Pháp, không ai nhắc một câu. Ngoan đến mức mình với con bạn kia cứ nghĩ đến vẫn thấy rùng mình.


Thế nhưng hầu hết những đứa trẻ đều không như vậy, đều không biết khi nào để giới hạn sự tò mò của mình lại. Nên nói thật là mẹ mình tuy Hổ, nhưng dạy hổ (là mình) để tò mò có kiểm soát thì buộc phải Hổ thôi.


Cuối cùng thì hồi đó mình cũng ghét mẹ giận mẹ rất lâu, thậm chí quan hệ giữa mình và mẹ lúc mình 25 tuổi tưởng chừng như không sửa chữa được luôn. Cơ mà nhìn lại mình nhận ra, mình không hề ghét mẹ vì những mắng nhiếc giới hạn ở trên mà là vì điều khác. Nếu các bạn muốn biết thì đọc phần tiếp theo nhé: NHỮNG ĐỨA CON MẸ HỔ... PHẦN 3: NHỮNG YÊU THƯƠNG VÀ SAI LẦM CỦA MẸ.



Link phần 3: https://thoang69.wixsite.com/nerdyjenny/post/nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%A9a-con-m%E1%BA%B9-h%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-3-nh%E1%BB%AFng-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng-v%C3%A0-sai-l%E1%BA%A7m-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9




43 views0 comments

Comments


bottom of page