top of page
  • Writer's pictureThu Hoang

Những đứa con mẹ Hổ - Phần 1: Có nên gông cùm những đứa trẻ

Thực sự thấy nhiều bạn thích chủ đề nuôi thả con cái mà bản thân mình thì thấy thả hẳn chưa chắc đã là cách hay nên hôm nay mình viết chủ đề ngược lại nhé.


THẢ RA CHƯA CHẮC ĐÃ HAY...

Mẹ mình thực sự nuôi không chỉ có mình và em gái mà còn anh họ mình nữa. Anh này được chăn thả từ bé. Đến cấp 3 lên Hà Nội học và bác mình chỉ có đúng một lần mang lên 2 yến gạo với một con gà. Còn lại một tay mẹ mình chăm hết.


Hết cấp 3, anh mình thủ khoa đầu vào 3 trường đại học. Lúc đó mẹ đã có mình, không nuôi được nữa bảo anh ra ở trọ. Bác trai nhà mình lúc đó mới đưa tiền cho anh. Mẹ mình bảo ở chỗ đó không được vì cái đứa ở cùng nó cờ bạc lắm. Thế nhưng nói thế nào bác mình cũng bảo: "Cô thấy tệ thì cô bảo nó." Mẹ mình có bảo nhưng người làm bố thây kệ thì anh mình cũng thây kệ thôi.


Kết quả anh mình nghiện cờ bạc thật và mang hết xe đạp nhà nọ đến xe đạp nhà kia đi bán hết. Nhà bác mình thấy thế, bác gái thì không hiểu biết lắm chỉ biết khóc lóc thân vãn, bác trai thì vẫn bài cũ: "Cháu hư. Cô chú bảo nó."


Riết rồi anh mình không tốt nghiệp nổi đại học xây dựng. Mười mấy năm trời lông bông. Mẹ mình sợ đến mức ngày nhỏ kêu mình ảnh đến thì đừng mở cửa sợ ảnh mang mình đi bán có ngày.


Các chú lao vào nói riết, bác mình cũng bồi thêm được một hai câu về sau anh mình có tỉnh ra chút chút. Lúc đó, ảnh muốn quay lại học nốt thì đã quá muộn theo quy chế trường. Bác mình vẫn không lo được, lại: Các chú xem thế nào. Bố mình mới đi Pháp về, được người ta tặng cái đồng hồ Rolex, cuối cùng chẳng được đeo, cũng chẳng lo gì được cho con, đem để lo vụ này cho ảnh.


Quay lại trường học, anh mình vẫn lông bông. Mãi đến khi cậu mình, hơn anh một tuổi, có một vợ, hai con, ba công ty thì anh mới tốt nghiệp. Khoảng 10 năm sau đó thì lấy vợ có còn tưởng tu chí làm ăn. Ai ngờ chả biết chán vợ thế nào lại đi đánh bạc tiếp. Bác mình lại tiếp tục câu: "Cháu hư. Các chú bảo nó." Hơn 40 tuổi đầu rồi bảo cái gì.


Anh này về sau đánh bạc thiếu nợ nặng nề, về quê bắt bố chia đất, bán đúng phần của mình để gán nợ. Bác mình có bán lại phần nhà của bác cho anh con thứ hai làm nông dân nhưng không dám nói với anh đầu này vì sợ: "Nó biết nó lồng lên."


Anh thứ hai nhà bác thì trí tuệ hạn chế nên không được đi học. Trộm vía lấy vợ cũng ổn rắn tay nên con cái cũng học được hết cấp 3. Anh út nhà bác thì khá nhất nhưng đợt vợ ốm nặng suýt chết cũng quẫn quá không có chỗ bấu víu mà lao vào cờ bạc. May lúc ảnh cờ bạc là có tấm gương đàng trước với không hư từ nhỏ nên vợ khỏe ảnh tỉnh luôn, các chú cũng cứu được cho đoạn nợ đó rất nhanh, không còn dây dưa với mấy chủ sòng nữa.


DƯỚI GỌNG KÌM HỔ BÁO CỦA MẸ MÌNH THÌ CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NÀO...

Mình viết rất nhiều bài về tình cảm với mẹ, cách mẹ làm gương, và lẩn khuất đâu đó là nỗi cô đơn khi trưởng thành trong môi trường kìm kẹp. Thế nhưng mình chưa bao giờ viết rõ chi tiết của cái sự hà khắc trong đó:


Lần đầu tiên mình cảm nhận được sự cùm kẹp của mẹ là hồi học lớp 1. Bây giờ không biết còn điểm vở điểm chữ không nhưng mà hồi đó mình được chấm 7 7 B về khoe với mẹ, bị bà đánh cho một trận vì không phải được điểm giỏi. Từ đó bà ngày ngày rèn chữ cho mình. Lớp 2 kèm toán. Lớp 3 kèm đủ thứ. Chả có hôm nào là hai mẹ con không khóc ròng đến tận 11 giờ đêm.


Lên cấp 2 mình thi đỗ chuyên Ams, tưởng đã yên thì mình lại nảy nòi ra cái thói không chép bài tập vì cô đọc nhớ hết xong tuần sau không dùng lại quên. Thế là lại vào cùm kiểm tra bài vở. Mình chẳng phải từ bé đã con nhà người ta như các bạn nghĩ. Mình rất nghịch. Lớp 3 thì bày trò trượt cầu thang, thông minh nhưng không cẩn thận, thi thoảng điểm 5 6 đầy. Cấp 2 bán trú thì trốn ngủ trưa còn kéo cả lớp trốn cùng, như một trầu hài kịch. Thế nên nói thật, lúc cấp 2 kiểm tra bài tập, mình thì ham xem phim nên cũng có cách viết sổ khác để mẹ chỉ xem được một phần, còn lại thì nhanh chóng để mình còn được giải trí. Tất nhiên sự khôn lỏi và dối trá đó của mình đến cuối năm lòi ra với một con 3 toán học kì. Thế là lại lên bờ xuống ruộng.


Học thêm thì thôi rồi. Cấp 2 tiếng Anh hai ba lớp. Đặc biệt khi mình bằng cách thần kì nào đó đõ chuyên Anh 1 lúc trường Ams vào lớp tám. Cuối cùng mình trượt cả hai trường lựa chọn một và hai vào cấp 3 công lập (do một lần nữa cực ẩu và cực lười). Tất nhiên liệu, mẹ mình lồng lên ngay trước buổi mình thì chuyên ngữ nhưng xong lại đưa mình đi ăn kem xả xì trét để còn thì. Kết quả, chuyên gì mình cũng đỗ.


Cấp 3 thì thôi rồi lượm ơi. Vừa học thêm để thì khối A vừa ôn gấp để bắt đầu phong trào du học. Toán Lý Hóa Văn mỗi môn 2 buổi 1 tuần, Anh 6 buổi 1 tuần, chưa kể học đội tuyển Quốc gia. Gia đình đi chơi mình cũng học, Mùng 1 Tết cũng có lớp. Mọi người hỏi cấp 3 có khá hơn về độ nghịch không? Thì nói thật mình thấy mình kinh hơn rất nhiều, thậm chí còn có quả sửa sổ điểm xong hối hận quá sửa lại =))). Thế mà vẫn đi du học mới lạ.


Đấy là mới chuyện học nhé còn tí tỉ thứ khác. Từ trường về nhà mà quá 10 phút mẹ gọi máy bàn không được là ăn mắng. Em mình lúc nhỏ ốm yếu nên nó làm gì sai mình toàn bị mặc định là ăn chửi trước. Mình với nó cùng phòng mà giường mình dọn. Giường nó bày cũng là do con không nhắc em. Ăn mặc đầu tóc quần áo mẹ điều chỉnh hết, thậm chí mình hết đại học rồi mắt mẹ vẫn long sòng sọc bắt mình đi ép tóc. Đó là chưa kể 7 tuổi học nấu ăn. Nói một câu hồn nhiên nào đó cũng sẽ bị mẹ sửa là con phải nói thế này, phải ngồi thế này, đi chân không được chữ bát, vào mâm xúc đồ ăn chung phải ghé bát, muôi phải úp sấp.


Nói chung là tỉ tỉ thứ, cái gì mẹ cũng nhìn, cũng nói được. Thực sự cực kì căng thẳng. Mình dần dần cũng mất đi sở thích, cá tính, chọn gì cũng lựa theo ý mẹ, khiến có lúc bản thân mình là người thích học mà lúc đó mình nghĩ là học cho mình hay học cho mẹ nhỉ?


Thế nhưng rất nhiều năm về sau, thành công của mình vẫn luôn có hình bóng của mẹ.. Nếu các bạn để ý thì dù cấp nào mình nghịch đến đâu thành quả vẫn tốt. Đó chính là dấu ấn của mẹ. Cách làm người đường hoàng, làm ăn tử tế, và đảm đang cốt cách cũng từ mẹ mà ra. Không phải mẹ không có lỗi sai nhưng trước khi mình nói về nó, mình hi vọng các bạn sẽ đọc NHỮNG ĐỨA CON MẸ HỔ... PHẦN 2: NHỮNG ĐỨA TRẺ THÔNG MINH VÀ QUÁ TÒ MÒ CUỘC SỐNG THÌ THỰC SỰ KHÔNG THỂ THẢ.


Mẹ Hổ đấy nhưng bao nhiêu năm mình vẫn đi về phía mẹ.


Link phần 2: https://thoang69.wixsite.com/nerdyjenny/post/nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%A9a-con-m%E1%BA%B9-h%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-2-nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%A9a-tr%E1%BA%BB-th%C3%B4ng-minh-v%C3%A0-qu%C3%A1-t%C3%B2-m%C3%B2-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-th%C3%AC-th%E1%BB%B1c-s%E1%BB%B1-kh%C3%B4ng-th%E1%BA%A3


Link phần 3: https://thoang69.wixsite.com/nerdyjenny/post/nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%A9a-con-m%E1%BA%B9-h%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-3-nh%E1%BB%AFng-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng-v%C3%A0-sai-l%E1%BA%A7m-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9




40 views0 comments

Comments


bottom of page