Mình vốn không định viết một bài chào năm mới vì nhìn nhận lại đúng bản thân để phát triển thêm là việc mình làm mỗi ngày chứ không cần đợi dịp. Hơn nữa , mỗi người có một đồng hồ sinh học và sự nghiệp riêng, có lẽ được đánh dấu nhiều hơn bởi những ngày như sinh nhật, ngày đầu tiên đi học hay đi làm thay vì một ngày lễ chung như năm mới.
Mình còn nhớ ngày mình sang tuổi 25. Mình như thường lệ vẫn cùng đám bạn đi chơi phố, nghịch ngợm nguyên cả buổi. Tối đó đặt lưng nằm xuống giường, lần đầu tiên mình nghe thấy lưng mình kêu răng rắc. Từ đó, đều đặn như đồng hồ, cứ mỗi lần sinh nhật là mình thêm một khớp kêu ca. Tiền dưỡng da thì mỗi năm lại dày hơn một chút. Và nếu như trước đây mình có thể thức thông 3 đêm để làm việc (rồi đi quẩy bar cuối tuần) thì giờ cứ đến 5 rưỡi chiều là cổ mỏi, người lờ đờ. Dù mình có níu kéo đến thế nào tuổi trẻ của mình cũng không bao giờ trở lại.
Thế nhưng mình cũng không phải là dạng nuối tiếc những năm tháng đã qua đi. Thời gian và thanh xuân là thứ công bằng với tất cả mọi người. Có giàu nghèo xấu đẹp ra sao thì 17 24 vẫn luôn khỏe mạnh hơn 28 35.
Vậy nên khi mỗi ngày của tuổi 20, nếu không học được kĩ năng mới, làm một việc gì đó có ích thì đến "đầu 3 đít chơi vơi" ta lại càng thấy chúng khó hơn. Ngược lại nếu những năm 20 ta học và làm hết mình, thì đến khi trưởng thành hơn một chút, những kĩ năng học được sẽ giúp cho cuộc sống "sức đuối, trách nhiệm nhiều" của chúng ta dễ dàng hơn một chút.
Nhưng như thế không có nghĩa là cứ phải du học thì mới không phí thanh xuân. Nếu vì không du học được mà ngừng cố gắng mới là thực sự phí phạm. Một ngày khi bạn nhìn lại, có nhiều người không đi du học nhưng vì mục tiêu du học mà cố gắng rèn được kĩ năng thay đổi cuộc sống. Và rồi khi cơ hội đến, họ lại có thể du học trong tâm thế tài chính đủ mạnh, tâm lý đủ vững để dù trường đỉnh thế nào đều sẽ ở trong tầm với.
Du học không phải một đích đến, mà là một hành trình. Nó không bắt đầu hay kết thúc khi bạn đặt chân tới một đất nước mới. Nó bắt đầu và tiếp diễn từ sự cố gắng từng ngày của mỗi cá nhân dù cá nhân đó có đặt chân đến mảnh đất phương xa kia không.
Comments