top of page
  • Writer's pictureThu Hoang

Nói không ngoa là có một ngày Va lung tung để yêu thì hơi ít

Hôm trước có bạn hỏi thành tựu mà mình tự hào nhất trong đời là gì. Mình đã trả lời là kiếm được một người chồng ủng hộ bao dung cho cá tính có phần "KHỐC LIỆT" của mình. Chúc các bạn nữ sớm tìm được một người chồng bao dung ủng hộ trên con đường sự nghiệp và chúc các bạn nam dù sự nghiệp thế nào thì cũng tôn trọng và yêu thương vợ/ bạn gái mình nhé.


Chị dâu mình nói mình chiều chồng quá. Nguyên là ảnh uống bia mà đang mải nói chuyện nên mình đi lấy bia cho ảnh. Có lẽ là chiều quá thật nhưng bản thân mình biết mình được chiều không kém. Dỗi dỗi khóc khóc một tí, lúc ngay đó ảnh làm như không để ý, tối về lại hỏi, xong kêu: "Làm gì mà anh không quan tâm đến cảm nhận của em?" Xong đúng là mình cũng không nhớ mình giận gì.


Mình nấu ăn gần như 7 ngày một tuần không kể sáng trưa chiều. Đợt này bận, cố nấu tối cũng bị ảnh giành hết. Chả hiểu thế nào có cả đoạn cãi nhau gì vì giành nhau nấu cơm tối. Mình giành được cơm tối thì ảnh ra gấp đồ cả tuần mình chưa gấp được. Ăn uống xong, mình thấy chăn đệm lồng hết, cũng rất lâng lâng.


Chồng mình không chiến nhưng rất ủng hộ mình. Mình muốn theo học thuật, ảnh đổi cả sự nghiệp, chấp nhận chuyển chỗ để tiện chạy theo mình lúc mình tốt nghiệp. Lúc ảnh chiến nhau với sếp nghỉ, ảnh buồn lắm mà được một thời gian là tìm ngay việc làm vườn thuê để ngoài trợ cấp thất nghiệp có đồng ra đồng vào, vừa phụ tiền học luôn. Quả thực mình rất phục sự chăm chỉ đó. Có nhiều người trong trường hợp như ảnh sẽ chê việc dưới tầm rồi ở nhà uống rượu. Ảnh vẫn về kêu với mình việc vất vả nhưng mình thấy bác chủ chỗ ảnh làm vườn khen ảnh không ngớt còn năm này qua năm khác rủ vợ chồng mình sang chơi, bơi hồ bơi ở đó.


Mình đi đâu xa ảnh cũng đưa đi. Đi hội thảo cách nhà 4 giờ lái, có mấy ngày, ảnh bố trí về sớm, gửi chó, cũng tha đi nốt. Dù thực sự thì mình có thể đi nhờ các giáo. Đến nơi ảnh nói chuyện và đưa luôn vợ giáo mình đi chơi để giáo rảnh tay đi quảng cáo mình với các trường khác. Thật tiện vì năm nay mình đang tìm việc tại các trường nghiên cứu mà. Trưa nghỉ giữa hội thảo, mình với giáo mới tìm được 2 người đấy mà thấy ảnh ôm bụng đói meo. Thương khó tả.


Chiều đó ảnh lái về, mình hội thảo và tán chuyện phiếm với các trường đến tầm 10 giờ thì ảnh nhắn: "Hôm trước mình phải đợi phòng lâu, anh nói chuyện với khách sạn là cho mình 100 đồng ở quầy bar, em dẫn mọi người về đó uống cho an tâm." Mình thuận tiện ghi điểm quan hệ với rất nhiều người. Xong việc về đến phòng cũng đã nửa đêm. Mình lại thấy một bình cẩm chướng, một trái xoài và một trái thanh long. Bên cạnh là mảnh giấy ảnh viết: "Anh tìm mãi có con dao nhựa này thôi, em dùng tạm nhé. Yêu em." Người mệt mà trong lòng cảm thấy thật ngọt.


Vẫn còn ngày hội thảo nữa mà mình đóng đồ đóng luôn cả bình hoa mang về. Tha lôi cả buổi đến tối muộn mới về đến nhà. Ảnh đợi mình về mới nấu cá với rau cải ăn tối, còn kêu mình xem cái bọc lùm lùm ở trong phòng khách. Té ra hôm trước ảnh ôm bụng đói meo là vì mải đi mua gia vị nấu ăn với vợ giáo, còn vác về cho mình mấy hộp trà ướp đào, bạc hà, với chanh dây thơm nức. Thiệt tình, nhà có đồ ăn sẵn, mà nấu vẫn nấu, đồ thì mua gì cũng nghĩ đến vợ.


Hôm qua hai vợ chồng mình lại đi xa, chủ yếu là việc của mình. Vì việc chưa được thuận lắm nên mình mặt như cái mâm. Ảnh thì cố làm mình vui lên, còn mình cứ nói một câu đâm lê một câu. Tối về đến nhà, hai đứa đều mệt. Mình vẫn xì trét, còn đâm lê trong khi ảnh thì chỉ động viên mình. Ảnh cáu quá đánh đổ lon bia. Mình hơi giật mình. Xong ảnh ra ôm mình kêu: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Rồi ảnh dọn dẹp. Lúc sau, mình vừa lồng chăn nệm vừa nghĩ tuần này ảnh làm 4 ngày 10 tiếng để đi cùng mình ngày thứ sáu. Mình thì cứ mải: "Việc ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến em." Nghĩ đến thế, mình chạy ra mếu máo: "Xin lỗi chồng. Từ chiều giờ, em để ý mỗi tâm trạng bản thân mà quên là chồng cũng lo."


Chồng mình đi việc gì không chiến không biết, dính đến vợ thì luôn rất chủ động. Hồi mới yêu, có lần mình ra siêu thị vơ một đống túi để dùng việc riêng. Nhân viên siêu thị ra hỏi ảnh cũng trường mặt ra "lý do lý trấu" hộ mình. Không ngại xấu luôn, mặc dù ảnh vẫn không thể hiểu hành động kì quặc với đống túi của mình.


Vậy nên, mỗi lần anh cáu, mình cũng tình nguyện nhìn nhận lại xem sai ở đâu, rồi chạy ra xin lỗi rối rít. Mỗi lần ảnh làm gì đó nhỏ lắm, mình cũng liên tục cảm ơn. Ngược lại ảnh cũng luôn như vậy. Có lần tụi mình cãi nhau to lắm, mình cũng khóc lóc kể lể với bà chị chồng. Được lúc thì thấy chị chồng kể là ảnh nhắn chị ấy hỏi xem mình có sao không. Giận đó, vẫn quan tâm đến nhau sáng hôm sau vẫn "Xin lỗi. Cảm ơn."


Có ai đó nói: "Vợ chồng là một, có gì đâu mà xin lỗi cảm ơn?" Trong mối quan hệ của mình, mình lại thấy vợ chồng đúng là trách nhiệm. Nhưng rõ ràng ảnh cũng có thể chọn không trách nhiệm với mình. Nên mỗi ngày ảnh chọn trách nhiệm là mỗi ngày ảnh cố gắng. Và mình cũng vậy. Có lẽ mỗi lần tụi mình xin lỗi và cảm ơn cũng chính là để động viên nhau cố gắng hoàn thành trách nhiệm đó. Không có trách nhiệm nào là đương nhiên, kể cả vợ chồng. Khi quên đi cách xin lỗi cảm ơn cả lẽ là khi mình đã không còn coi công sức của đối phương là đáng giá nữa rồi. Mà như thế thì không tốt cho một mối quan hệ.


Khó khăn lắm bọn mình mới tìm được nhau. Mình chỉ hi vọng bọn mình sẽ luôn như bây giờ, cuộc sống khó khăn, có nóng giận nhưng vẫn đặt tình yêu thương và sự quan tâm lên trên hết. Nhờ ảnh mình trưởng thành hơn và mình tin ảnh cũng vậy.




19 views0 comments

Kommentare


bottom of page