Rất nhiều người hỏi mình tại sao mình không có blog hay trang web riêng để tiện lưu lại các bài đọc. Thực ra lý do chính không phải mình lười mà nếu mình có một một trang như thế thật thì người đầu tiên vào mắng mình té tát, dỗi mình cả ngày sẽ là mẹ.
Hôm trước có một bạn dùng cả núi danh nhân để tranh biện với mình về một vấn đề mình hoàn toàn không bất đồng quan điểm với bạn ấy. Điều mình thấy lạ là những danh nhân bạn ấy nêu ra chẳng có ai lớn lên trong hoàn cảnh và đương đầu với khó khăn tương tự như bạn ấy hoặc các bạn trẻ khác ở Việt Nam thời hiện đại. Thế nhưng rất nhiều bạn nói rằng tranh biện đó có lý nên mình sẽ mở đầu chủ đề "mẹ" bằng chính danh nhân mà bạn ấy nói nhé.
DÙ LÀ DANH NHÂN THÌ CŨNG CÓ MẸ. ELON MUSK KHÔNG CHỈ CÓ MẸ MÀ CÒN LÀ MỘT NGƯỜI MẸ CẢ ĐỜI CHĂM CHỈ VÀ HẾT LÒNG VÌ CON.
Maye Musk khi còn trẻ đi từ thiện khắp thế giới. Bà dừng lại ở Nam Phi khi tìm được cha của Elon. Bà và chồng lúc đó được gia đình bảo trợ để về Anh nhưng cũng chính khi chuyển về Anh là khi cuộc sống hôn nhân của bà tan vỡ. Bà mang cả ba con sang Canada sinh sống, và làm việc cực kì chăm chỉ nhưng vẫn cân bằng với các con. Bàn thân Elon cũng từng nói, mẹ ông luôn cười, luôn chăm chỉ, khiến ông cũng không thể không cố gắng từ khi còn rất trẻ. Và quả vậy, ở tuổi thất tuần, Maye Musk vẫn là chuyên gia dinh dưỡng, vẫn làm người mẫu, vẫn viết sách và vẫn làm gương cho cả ba con của mình.
NHƯNG MẸ MÌNH THÌ KHÔNG GIỐNG MAYE MUSK.
Mẹ không có gia đình ở Anh để bảo trợ quốc tịch. Bản thân bà sống ở Việt Nam, một đất nước xã hội chủ nghĩa nên không thể di chuyển sang Canada để định cư. Vì vậy những cơ hội mà bà có thể cho mình dù bà rất chăm chỉ cũng không thể giống như ở Canada được.
ẤN TƯỢNG CỦA MÌNH VỀ MẸ KHÔNG PHẢI LÀ LUÔN CƯỜI MÀ LÀ LUÔN NHĂN.
Mình nghịch bẩn, nhăn. Mình điểm kém (9 toán trở xuống), nhăn. Mình làm công việc không phải kế toán như cụ, nhăn. Mình quản lý nhân viên không theo cách của cụ, nhăn nốt. Lúc trẻ cãi lại thì bà lấy roi tre tầm 1 mét ra vụt. Lúc lớn cãi lại thì bà dỗi xong tìm mọi cách để mình thấy tội lỗi luôn.
NHỮNG KÍ ỨC CỦA MÌNH VỀ MẸ CÓ LẼ DỮ DỘI NHƯ RẤT NHIỀU ĐỨA CON CỦA NHỮNG MẸ HỔ:
Năm mình bốn hay năm tuổi gì đó. Sinh nhật mình nên mình đi chia kẹo cho các bạn trong lớp mẫu giáo. Có một đứa suốt ngày bắt nạt mình nên mình ghét lắm, không chia cho nó. Kết quả chiều về bị mẹ đánh, vì đứa kia mách mẹ. Mẹ cũng không tìm hiểu xem câu chuyện từ phía mình là ra sao, tẩn tội "không tôn trọng bạn bè trước đã."
Bảy tuổi mẹ dạy mình nấu cơm đơn giản vì lúc đó mình có em rồi. Mùa hè thì sáng mẹ đi làm, em gửi trẻ, mình ở nhà rửa bát, giặt đồ, phơi đồ, cất đồ, và nấu cơm buổi chiều. Đoạn này thì mình không thấy dã man. Nhưng mà mùa đi học thì tối nào mình cũng nước mắt nước mũi đến tận 11 giờ đêm vì mẹ dạy học với kiểm tra bài tập.
Quan hệ của mẹ con mình xấu đến mức có một lần mình nấu cơm chiều, mình chưng gạch cua chẳng may bị đổ bỏng hết tay. Mình vừa đau, vừa sợ mẹ mắng nên về nhà mẹ chưa kịp hỏi, mình đã mếu máo xin lỗi lấy xin lỗi để. Lúc đó chỉ thấy mẹ lao vào xem tay mình bỏng có nặng không, có cần đi bệnh viện không.
Lớp bảy mình bắt đầu giúp mẹ làm Tết. Nhà mình 7 ngày Tết, ngày nào cũng có hai buổi khách 30 người, 5 đến 6 mâm. Mình vừa giúp mẹ nấu, vừa rửa bát, nhiều đến mức nửa đêm rửa bát xong mình khóc tu tu: "Sao cứ rửa xong lại mọc ra một chồng bát mới?" Mẹ bảo: "Khóc cái gì. Làm con gái thì phải chịu. Làm đi." Mình rửa tiếp, nhưng ấm ức trong bụng: "Rõ ràng bố vẫn ngồi kia uống rượu cơ mà. Sao con gái thì lại phải làm?"
Hết lớp chín, mình thi vào cấp ba. Vì áp lực của mẹ nên chọn hai trường điểm chuẩn vào cao nhất Hà Nội là Kim Liên (55) và Trung Hòa (53). Chắc nhiều bạn không biết, thực ra nếu trượt Kim Liên thì không đỗ Trung Hòa được, vì kể cả mình đủ điểm Trung Hòa thì vì đó là nguyện vọng 2 nên nó điểm chuẩn sẽ bị nâng 2 điểm thành 55 luôn. Và mình trượt. Ngày biết điểm cũng là ngày thứ hai mình thi Chuyên Ngữ, mẹ mắng mình té tát, mình khóc đến chắc hai con mắt trôi ra. Rồi vì chiều mình thi nên mẹ đưa mình ra đầu ngõ ăn kem vì kem xả xì trét. Tất nhiên là mình vẫn ôm một bụng buồn đau đi thi Chuyên Ngữ.
Mẹ ngồi chờ mình ngoài phòng thi, chẳng may gặp cô bạn. Cô ấy nghe mẹ mình kể chuyện xong, làm luôn một câu: "Thôi hỏng đứa đầu còn đứa sau." Mẹ mình tuyệt giao luôn với cô bạn đó. Tất nhiên là về vẫn làm mình thấy tội lỗi bằng cái sự buồn của mẹ rồi. Kết quả mình đỗ chuyên ngữ thừa 4 điểm còn con cô kia thiếu 10 điểm.
Cay là ở chỗ, sau khi đủ điểm vào, chuyên ngữ lại thi xem bạn nào có thể vào lớp chuyên đặc cách (lớp A). Mình thi xong thì bị tống ngay vào lớp G. Mẹ mình lại nhảy ra cho mình một trận vì tội A không được thì B, sao lại xuống tận G. Về sau mẹ mới biết hóa ra A không được thì chia đội chuyên Anh đều ra các lớp. Chẹp.
Tiếp sau đó là những ngày tháng học thêm liên miên. Nhiều bạn ở nông thôn chắc sẽ ghen tị với mình vì mình có cơ hội đi học. Nhưng ôi chu choa, cấp ba mà mẹ không thể quyết định là mình thi khối A hay khối D, nên cả hai khối đều học. Lại còn học để phấn đấu đi du học nữa. Thế là sau giờ học chính (7h đến 12h) là học thêm đến 11h đêm và ăn cơm nguội 7 ngày một tuần. Thậm chí vì ôn SAT gấp rút, mùng 1 Tết cũng học, cả nhà đi chơi tụ tập mình cũng học. Đến lúc cả nhà về, thì mình vừa học xong, thấy ai cũng nói cười vui vẻ, mình thì vừa đói vừa tủi thân, khóc luôn tại chỗ. Thế là bà dẫn mình đi ăn cháo lòng, về lại cười phớ lớ như chưa được khóc.
THỰC RA KHÔNG CHỈ CÓ THẾ MÀ KÌ NIỆM TUỔI THƠ MÌNH CÒN CÓ NHỮNG THỨ RẤT LẨN MẨN TẨN MẨN MÀ LẶP ĐI LẶP LẠI SUỐT ĐẶC BIỆT KHI MÌNH LÀ CON ĐẦU.
Khi nhỏ mẹ mắng em mà quen miệng mắng mình, suốt ngày "Trang" rõ to, làm mình đang không làm gì cũng giật mình chạy ra mếu máo: "Dạ con làm gì ạ?"
Rồi mẹ mua sữa chua riêng cho em: "Mình trêu nó như kiểu muốn giành của nó." Mẹ sạc luôn mình là ích kỉ. Có biết đâu, mình toàn lấy tiền tiết kiệm của mình ra mua đồ ăn cho nó.
Lớn hơn một chút cho đến tận giờ thì em mình làm sai nhưng nó chưa kịp nhận mẹ đã mắng mình luôn và cuối cùng cũng không hỏi lại nên luôn là tội của mình.
THẾ NHƯNG, ÍT AI BIẾT RẰNG
Khi còn trẻ, bố mình thông minh nhưng vì không biết cách quan hệ mà thăng tiến khó khăn. Vì thế bố thất chí, uống rượu mà cứ uống xong thì mắng mẹ con mình không lý do. Sau này khi bố thực sự tìm được công việc có thể phát huy năng lực, thì mình đã xong Đại học, em mình cũng qua những đận khó khăn nhất mất rồi.
Nên nếu có câu nào tả đúng mẹ mình nhất trong giai đoạn mình từ 7 đến 22 tuổi thì có lẽ mình sẽ lấy thơ của Tú Xương:
Quanh năm buôn bán ở mom sông Nuôi đủ năm con với một chồng
Mẹ mình tất nhiên chỉ có hai đứa con. Nhưng mình thích câu thơ này vì ẩn dụ trong nó. Một người buôn bán thời xưa luôn có đôi quang gánh. Một bên gánh của mẹ mình là con, một bên gánh của mẹ mình là chồng (chính là bố mình những ngày còn thất chí đó). Tú Xương cũng giống như bố mình vậy, "văn nhân" tài giỏi, nhưng có những thời điểm vẫn phải dựa vào người phụ nữ của mình để có ăn trước khi có cơ hội thăng tiến.
Vậy nên mẹ mình cáu bẳn, mẹ mình không có thời gian để tâm sự với mình cũng chính vì đôi quang gánh quá nặng đó. Ngày đi học đi làm. Tối sốt 38 độ vẫn đưa đứa lớn đi học thêm và chăm đứa bé trong khi bố mình ngồi xem ti vi, uống rượu giải sầu, hoặc ủ mưu mở công ty sau này nuôi vợ.
MÌNH ĐÃ TRƯỞNG THÀNH THẬT THÀNH CÔNG CHÍNH VÌ MẸ KHÔNG CHỈ DỮ. MẸ MÌNH CÒN LÀ NGƯỜI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỬNG.
22 tuổi làm mẹ là kĩ sư hóa thực phẩm, làm kiểm thử ở Thuốc lá Thăng Long.
Vì không muốn việc hút thuốc kiểm thử làm ảnh hưởng sức khỏe của con, 30 tuổi mẹ bỏ nghề kĩ sư làm việc như công nhân ở Mây Tre Đan Hà Nội. 33 bà nhờ người quen của bố sang làm Đào tạo Tin học Nhà trường ở FPT. Bà biết bản thân chưa giỏi nên bà vừa đọc sách, vừa học, vừa dạy. Sau này chính bản thân mình có khả năng Word, Excel, PowerPoint đến xuất thần nhập hóa cũng là vì được mẹ dạy cho 3 buổi vào năm lớp 10. Kỹ năng này giúp mình có thực tập tử tế ngay từ năm nhất đại học chứ không phải đi phát tờ rơi hay chạy bàn như nhiều bạn khác.
Trương Gia Bình đánh nhau với sếp mẹ. Mẹ bị bật ra ngoài trong khi vừa mới sinh em mình. Mẹ quyết tâm đi học Ngoại Thương, văn bằng 2 kế toán, vừa làm vừa mở hội thảo hướng dẫn chứng khoán với một cô giáo Ngoại thương. Bố mình đưa đón mẹ đi học (chắc chắn bố không yêu con bằng yêu mẹ), và thi thoảng sẽ nấu cơm cho mình. Cơ mà bố toàn để mình ăn mầm đá vì đợi mẹ nên về sau trước khi đi học mẹ nấu cho mình ăn luôn.
Học xong mẹ mình xin vào một công ty tư nhân. Nhưng vì văn bằng một của mẹ là kĩ sư, lại từng làm FPT, nên được đưa ngay vào phòng bảo hành. Được một thời gian thì sếp tổng mới phát hiện ra năng lực kế toán. Thế là mẹ leo từ đó lên phòng kế toán, lại vì công ty là công ty máy tính, nên mẹ phải huy tối đa, lên đến phó tài chính. Công ty làm ăn ngon được hơn 20 năm thì hết thời. Mẹ được vào vốn nên cũng làm một khoản kha khá khi công ty giải thể.
Lúc này bố mình cũng đã có công việc tốt. Cuộc sống không còn khó khăn. Tính ra mẹ cũng có thể nghỉ hưu nếu muốn. Nhưng hơn 50 tuổi, mẹ chuyển sang làm sales cho một công ty film dán kính cách nhiệt và da bọc ghế là đối tác chính của Ô tô Trường Hải (đơn vị sản xuất của Toyota Việt Nam). Làm được một thời gian thì mệt kêu thôi mẹ nghỉ hưu. Về làm lại tài chính cho 3 công ty gia đình. Trước khi nghỉ, mẹ chốt được đơn sales lớn cho bên film dán kính.
Chính vì mẹ là người 40 tuổi học bơi, 45 tuổi học lái xe, 50 tuổi học tiếng Anh (và đi Mỹ chém gió còn nhờ người ta cho đi nhờ được), nên mình cũng trở thành đứa học không ngừng. Tuổi thơ dữ dội của mình thì lại trở thành khả năng nấu ăn đỉnh cao, có 10 khách 20 khách hay 30 khách thì mình cũng xử lý dễ dàng. Mình biến khả năng nấu ăn này thành cái cớ để mời bạn hoặc quan hệ khác tại Mỹ đến nhà, rồi nói chuyện (network) để ra công việc cũng như cơ hội kinh doanh. Và vì mẹ dữ nên mình đã luôn cố gắng để vượt qua định kiến của bà về mình bằng cách học hỏi và làm nhiều hơn thế.
CÓ ĐIỀU RẤT NHIỀU NGƯỜI SẼ RẤT NGẠC NHIÊN VÌ QUAN HỆ CỦA MÌNH VÀ MẸ TỚI GIỜ CŨNG CHỈ KHÁ HƠN ĐÔI CHÚT.
Có những tổn thương mà lớn rồi vẫn sẽ xảy ra:
Mình mới đi làm việc chính thức đầu tiên, lương 300USD (hồi đó là 6 triệu). Mẹ kêu thấp mà làm vất vả, chẳng ra gì. Cho đến tận khi cậu ruột mình (chủ một công ty) nói rằng: "Ủa chị mới ra trường mà lương như thế là quá cao. Bình thường em trả có 4 triệu thôi." Khi đó mẹ mình mới dừng lại.
6 tháng sau lương mình tăng lên 850USD. Mẹ nhất quyết không tin, đòi kiểm tra sao kê tài khoản mới công nhận năng lực của mình. Cái này có lẽ cũng xuất phát từ việc lúc nhỏ mình sợ mẹ nên nói dối tương đối nhiều nhưng mà liệu nghe thế các bạn có lòng không? Tất nhiên là mình lên lương thật nên chứng minh không hề khó.
Mình đi công tác, mẹ nhờ mua túi. Mình cũng mua cho mẹ một cái nhưng mẹ dỗi. Về sau mình mới biết mẹ dỗi mình cái túi đó ít tiền hơn cái mẹ nhờ mua. Trong khi mình thì chỉ thấy túi hợp thì mua cho mẹ.
Kể cả khi làm sếp, dưới chướng 900 người. Có một số việc vui vui mình kể với mẹ. Thế là mẹ lập tức chuyển sang chế độ: "Con mà cư xử với nhân viên như thế là không ổn. Còn phải A, B, C, X, Y, Z" Trong khi mẹ mình cũng chỉ làm sếp có 20 người.
Có bận mẹ mắng mình ghê quá mình xịt luôn: "Con thuê nhà ngoài rồi đó, tận 10 triệu 1 tháng lận. Chẳng qua vì tôn trọng mẹ nên mới về nhà thôi. Mẹ còn nói nữa là đi luôn." Và cuối cùng mẹ cũng xuôi xuôi lại.
Nhìn chung tới giờ nhờ sống xa nhau nên bớt cãi hơn, chứ thực ra ở nhà thì đến mình mặc gì, ăn như thế nào, đi máy bay ra sao, chắc chắn mẹ cũng phanh ra làm một trận thật to được.
NÊN CÓ THỂ NÓI, TRONG CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH MẸ LÀ NGƯỜI HÙNG VÀ CŨNG LÀ KẺ ÁC.
Mình từng nói: "Mình chia tay với giai không mấy đau lòng bởi vì chẳng có chuyện tình nào bi thương và ngược tâm như chuyện tình với mẹ." Câu nói này đến giờ vẫn luôn đúng.
VẬY CÒN NHỮNG NGƯỜI MẸ KHÁC THÌ SAO?
Bạn mình có một hôm buột miệng khen với mình: "Cái đội Ph.D. giỏi thật đấy. Học khó như thế mà nuốt cũng trôi được." Mình mới hỏi: "Giai phải không?" Bạn này bảo: "Ừ sao biết?" Mình bảo: "Thế vợ đi theo chăm con đúng không?" Bạn mình bảo: "Ừ đúng rồi." Xong rồi mình lại nói: "Ừ có người hi sinh vì con và sự nghiệp của mình thì làm sao mà chả học tốt." Bạn mình im lặng.
BẢN THÂN NGƯỜI BẠN NÀY CỦA MÌNH CŨNG LÀ MỘT NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI.
Bạn ấy có một đời chồng. Người này không chỉ phản bội bạn ấy mà còn vũ phu, đánh bạn ấy tới bến luôn. Bỏ chồng xong, nhà chồng còn sang đòi bắt "cháu đích tôn". Nên bạn ấy vừa lo làm, vừa lo học, vừa canh con. Cuối cùng bạn ấy có học bổng Mỹ, chẳng phải trường top gì đâu nhưng học bổng đủ để mang được cả con sang đây thì mới yên ổn. Không may mắn là ở chỗ, mẹ bạn ấy ung thư. Thế là bạn ấy học xong, cố bằng mọi giá ở lại Mỹ, kiếm công việc tốt, để còn lấy tiền chữa bệnh cho mẹ mà vẫn nuôi con. Cuối cùng mẹ bạn mất, và bạn không về được nên bạn mình liên tục kêu "Mình bất hiếu."
CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN KHÁC CỦA MÌNH Ở VIỆT NAM CŨNG VẬY
Chị bạn mình vì chồng làm được, và để chăm con tốt bỏ một công việc công ty nước ngoài để tìm kiếm một công việc có thời gian ổn định hơn. Không may công ty này chỉ được một thời gian là không ổn, chị không còn việc, hồ sơ lại xấu đi, nên khó kiếm chỗ khác. Mình kiếm cho chị việc ở một công ty khác, lương cứng thì thấp nhưng thành tích thì cao, giờ giấc cũng ổn, thế là chị lại đi làm. Vì văn hóa công ty quá chán, chị lại thông minh, chị học hết các mánh của công ty rồi ra mở dịch vụ freelance riêng làm trực tiếp với nước ngoài, cứ 4 giờ là về nhà chăm con rồi. Cuối cùng, chị kiếm nhiều nhất nhà mà lại làm ít giờ nhất nhà luôn. Đến khi công việc của chồng không như ý trong nhà nước, chị vẫn vững tay chèo, mua thêm nhà cửa, củng cố năng lực tài chính của cả gia đình, và chăm con đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần.
Nhiều bạn mình không được như chị ấy, những vẫn ở nhà, chịu khó mở thêm kinh doanh riêng, bán đồ từ thời trang, thực phẩm để vừa thêm tiền mà vẫn có thời gian chăm con, dù chồng làm ổn hay không ổn. Đó cũng đều là sự cố gắng.
CÓ NHỮNG BẠN TRÊN NHÓM DU HỌC CŨNG VẬY.
Tối ôm con 9 giờ đi ngủ, sáng 2 3 giờ dậy học, rồi cả ngày lại chăm con tiếp. Những người mẹ chịu khó như vậy, thì con sao có thể không cố gắng đây. So với Maye Musk thì mình cảm thấy những người mẹ này chân thực hơn nhiều.
MÌNH TỪNG VIẾT MỘT BÀI LIÊN QUAN ĐẾN "CÁCH NẤU ĂN" TRONG HỒ SƠ HỌC BỔNG. VÀ MÌNH TỪNG NÓI NHỮNG NGUYÊN LIỆU BÌNH THƯỜNG CŨNG CÓ THỂ NẤU RẤT NGON.
Ai cũng sẽ được truyền cảm hứng từ một câu chuyện danh nhân vì sự thành công rực rỡ của doanh nhân giống như một thứ hào quang mà thiêu thân rất thích lao vào. Nhưng những câu chuyện của danh nhân ai cũng có thể đọc và đó không phải câu chuyện của riêng bạn. Nếu bạn không thế nói câu chuyện của riêng mình thì làm sao có thể tranh biện tốt hay xin học bổng tốt được, nhất là đối với trường rank cao nữa.
Hãy lấy ví dụ là câu chuyện về Mẹ này của mình đi. Bạn trẻ nào cũng hỏi: "Tại sao mẹ không thể hiểu cái mình nói? Tại sao mẹ không thể thông cảm cho đam mê của mình?" Nhưng các bạn lại không cố tìm câu trả lời mà chỉ cố gắng lôi tấm gương Maye Musk để để "tranh biện" với mẹ là "mẹ phải thay đổi và luôn mỉm cười vì con mới đúng". Thực ra, nếu các bạn chịu khó lùi lại, quan sát mẹ, rồi thực sự tìm ra nguyên nhân tại sao mẹ không đồng ý với mình, thông cảm với mẹ trước thì có lẽ bạn cũng sẽ tìm ra câu chuyện riêng, và đời nhất để mà viết vào tranh biện cũng như thư xin học bổng đấy. Không cần danh nhân đâu.
CUỐI CÙNG, DÙNG DANH NHÂN TRONG TRANH BIỆN HAY VIẾT LUẬN HỌC BỔNG VẪN QUẢ THẬT LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ
Họ luôn là những người có hành động, và lời nói trở thành điển hình cho một cách suy nghĩ một lối sống. Tuy nhiên, nếu bạn lạm dụng nó để nói người nổi tiếng này làm thế này nên tất cả chúng ta phải đi theo thì bạn đã bỏ quên một việc rất quan trọng là tất cả chúng ta sinh ra đều có hoàn cảnh khác nhau về gia đình, đất nước, truyền thống, tư duy. Thế nên nếu đã nói danh nhân thì phải nói ngữ cảnh thật rõ ràng.
Thực tế, với những đội tranh biện đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ (trong đó có Harvard), thì những phản biện quan trọng nhất giúp họ thắng đều là phản biện đến từ kinh nghiệm cá nhân. Nếu các bạn xem bộ phim, The Great Debaters, nói về Wiley College có đội tranh biện thắng cả Harvard và đứng đầu nước Mỹ trong 10 năm liền, thì các bạn sẽ thấy một trong những bài học câu hỏi đầu tiên mà giáo sư huấn luyện hỏi đội tranh biện một cách công khai là: "Hãy nói cho tôi biết điều không ai biết về bố của bạn?" Kể cả phân cảnh nói về tranh biện giữa Wiley và Harvard, hai biện luận cao nhất cũng nói về "bố tôi từng đổ máu cho đất nước này trong thế chiến thứ hai" (của Harvard) và "Tôi cùng đồng đội vừa nhìn thấy người da đen bị treo cổ" (của Wiley College)
THẾ NÊN MỖI NGƯỜI ĐÊN NÊN QUAN SÁT NHỮNG THỨ THÂN THUỘC NHẤT VÀ TÌM CẢM HỨNG TỪ CHÍNH NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH (BỐ, MẸ, ÔNG NGOẠI, MỘT NGƯỜI THẦY CÔ, HAY BẠN CÓ ẢNH HƯỞNG LÊN TÂM LÝ CỦA BẠN).
Những câu chuyện đó sẽ không ai cướp được của bạn cả. Còn chuyện của danh nhân, ai cũng đọc được hết thôi.
Bật mí cho các bạn là mẹ mình xuất hiện trong tất cả các thể loại bài luận của mình. Và mình tin rằng người nào mà các bạn xung đột nhiều nhất trong cuộc sống thường ngày thì chính là người bạn nên quan sát để hiểu hơn về chính mình đó. Bởi vì nếu bạn không quan tâm, không muốn chứng minh với một người, thì những xung đột đó sẽ không xảy ra đâu.
Nhiều người nghĩ bài luận thì cứ phải về kể về chính chủ mới hay. Nhưng thực tế bài luận kể về góc nhìn của chính chủ với một người khác mà chính chủ biết một cách trực tiếp lại luôn thể hiện sự quan sát, tìm tòi, lòng nhiệt thành, sự bao dung và tính riêng biệt tốt hơn trong mắt người xét tuyển.
ĐỐI VỚI CÁ NHÂN MÌNH MỘT BÀI LUẬN HAY TRANH BIỆN VỀ MẸ DÙ GHÉT MẸ HAY YÊU MẸ NHƯNG CHÂN THÀNH LUÔN CÓ GIÁ TRỊ HƠN MỘT BÀI CA SÁO RỖNG VỀ GANDHI.
VÀ NHỮNG NGƯỜI MÌNH KHÂM PHỤC NHẤT VẪN LUÔN LÀ NHỮNG NGƯỜI MẸ DÙ NẶNG GÁNH CON CÁI VẪN KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU CHO BẢN THÂN.
Chúc cả nhà hít sâu thở đều và sớm xem The Great Debaters nhé. Trong đó cũng có một tranh biện về mẹ thực sự xuất sắc đó
P.S.: Ảnh nấm mẹ và nấm con =))). Đến tuổi này mình cũng đã rất ít đi tìm sự công nhận của mẹ. Có lẽ mẹ còn sức để cãi mình mắng mình chính là điều may mắn nhất.
Comments