top of page
Writer's pictureThu Hoang

Khi con người chỉ nhận những lời khen

Gần đây, mình đọc khá nhiều bài viết kiểu "Cô giáo mời phụ huynh của bé học dốt nhất lớp lên phát biểu. Những gì phụ huynh này nói khiến cô phải gục đầu xin lỗi." Kì thực, mình thấy đúng là cô giáo vô duyên khi "tuyên dương" bé theo kiểu đó nhưng lời phát biểu của phụ huynh này mang nghĩa "con tôi được định nghĩa bằng nhiều thứ hơn chuyện học dốt" cũng khiến mình suy ngẫm.


Tất nhiên, mình đồng ý với ý tưởng con người có nhiều góc cạnh hơn là chỉ chuyện học. Cơ mà, không thể chỉ nói thế là chuyện năng lực học có vấn đề có thể bỏ qua một bên. Xét cho cùng, nếu con học quá kém thì tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng không tích cực và giáo dục vẫn là trách nhiệm chung của cả phụ huynh cả nhà trường. Vậy nên, nếu trách cô giáo thì nên trách lỗi giao tiếp còn phụ huynh chắc chắn vẫn có lỗi về vấn đề giúp con học hành.

Bởi thế, mình thấy khá ngạc nhiên khi nhiều người thần tượng hóa bài phát biểu của anh phụ huynh này. Trong mắt mình, thực ra cách phát biểu đó có hay đến đâu thì nó vẫn là một hình thức đánh trống lảng vấn đề "năng lực học." Kể ra mà anh có thể bàn luôn cách giúp con anh học trong quá trình đánh trống lảng thì mình sẽ tâm phục khẩu phục hơn.


DÙ SAO ĐI NỮA, BÀI PHÁT BIỂU CỦA ANH PHỤ HUYNH CŨNG ĐÃ GỢI CHO MÌNH MỘT QUAN SÁT HOÀN TOÀN MỚI... CÓ VẺ NHƯ XÃ HỘI BÂY GIỜ CHỈ ĐỠ ĐƯỢC LỜI KHEN


Ngày bé, mẹ mình rất ít khi khen mình. Thậm chí mình còn cố nói dối để được khen. Thế nên, mình rất hiểu tầm quan trọng của lời khen trong việc tạo sự cố gắng thật lòng từ một đứa trẻ.


Bởi vậy, mình cũng nghĩ rất nhiều phụ huynh thời hiện đại vì cái kiểu ít được khen của quá khứ mà nhấn mạnh chuyện khen con từ gia đình đến xã hội. Cháu học dốt, cô giáo không được mắng cháu, không được phạt, phải bảo ban cháu nhẹ nhàng. Mỗi cháu đều có thế mạnh riêng nên cô phải nhìn từ thế mạnh của cháu chứ không phải môn cô dạy trực tiếp. Cháu lên báo phát biểu sai về vấn đề xin học bổng, dân tình mạng nào mà gắt quá thì lại bị kêu là công kích cá nhân.


Thậm chí vấn đề này lâu dần còn lan ra cả ngoài nhà trường. Bất kể là anh Hoàng phát biểu tại đại học Fulbright hay chị Hương nói gì đó về vụ Bình Búp Bê, thì nhân vật chính chưa lên tiếng đã thấy những bình luận mang tính góp ý bị các "anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha" lên bênh chằm chặp, chém giết tất cả những ai nói "hơi thật."

Kỳ thực toàn những người gần hoặc hơn ba chục tuổi đầu rồi, tự nguyện phát ngôn trước công chúng thì phải tự chịu trách nhiệm chứ lại kêu người cho ý kiến trái chiều là "làm tổn thương." Cái này rất khó hiểu.


MÌNH THÌ CHẢ BÊNH BÊN NÀO ĐÂU. MÌNH CHỈ TỰ DƯNG NGHĨ ĐẾN NOBITA CHẠY VÀO TỦ ĐIỆN THOẠI YÊU CẦU, YÊU CẦU XÓA HẾT NHỮNG TỪ TIÊU CỰC TRÊN TỪ ĐIỂN ĐỂ ĐỜI CHỈ CÓ KHEN.


Kết quả thế nào thì ai cũng rõ, sau khi chỉ có khen thì từ học sinh sinh viên, đến nhà khoa học đại tài đều làm sai hết nước. Tàu vũ trụ nổ đâm loạn xạ. Thế giới tất nhiên chẳng còn tươi đẹp như trước nữa. Thế là Nobita lại tá hỏa về xin đổi lại.


THẬT RA CÁI GÌ CŨNG NÊN CÓ CÂN BẰNG, CÓ KHEN CÓ CHÊ THÌ MỚI CÙNG NHAU TIẾN BỘ ĐƯỢC.


Nếu ai làm gì bạn cũng khen thì chỉ vô hình chung bạn làm người đó mất đi thói quen nhận những phản hồi mang tính đóng góp (dù có hơi tiêu cực từ người khác). Lâu dần, họ ngủ quên trên chính những lời khen đó và sớm bị thực tế đào thải thôi. Hãy hình dung người đó là con bạn và khi con bạn bị đào thải thì bạn cũng đã già.


Mình và rất nhiều bạn ở Mỹ từng nói về chuyện người Mỹ thường xuyên cho người khác ăn kẹo bọc đường, nhưng đến kì đánh giá nghiệm thu kết quả thì lại sẵn sàng phê bình và đẩy người đó ra de. Đây chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Vậy nên, hãy để ý xu hướng khi xã hội của mình trở thành "khen hoài" như thế nhé.


CUỐI CÙNG, CÓ MỘT BỘ PHIM TÊN "ALTERNATIVE MATH", MÌNH TẠM DỊCH LÀ "TOÁN HỌC KIỂU KHÁC"... MÀ MÌNH NGHĨ LÀ CÁC BẠN NÊN XEM ĐỂ HIỂU RÕ VẤN ĐỀ NÀY HƠN


Trong phim, một đứa trẻ nói 2 + 2 bằng 22 và cô giáo chấm điểm thấp cho bạn ấy. Dù cô giáo rất kiên nhẫn giải thích nhưng đứa trẻ vẫn cương quyết là 22 cơ. Cuối cùng cô giáo gọi phụ huynh lên nói chuyện và phụ huynh nói đấy là vì cô giáo không chịu nghĩ một cách sáng tạo. Sau đó phụ huynh làm lớn với nhà trường và sở giáo dục. Cô giáo bị đuổi và nhà trường bồi thường 2000USD tiền học và 2000USD tiền thưởng gì đó. Hiệu trưởng nói cộng lại là 4000USD nhưng cô giáo bảo không cộng lại phải là 22000 cơ.


TẤT NHIÊN KHÔNG AI TRONG CHÚNG TA ĐẠT ĐẾN TẦM VÔ LÝ KIỂU ĐÓ. NHƯNG NẾU TA TIẾP TỤC CHỈ NHẬN LỜI KHEN THÌ KHÔNG SỚM THÌ MUỘN, VỚI SỨC ÉP CỦA MẠNG XÃ HỘI, SỰ CÂN BẰNG GIỮA KHEN CHÊ SẼ BỊ ĐẢO NGƯỢC HOÀN TOÀN



109 views0 comments

Comments


bottom of page