top of page
  • Writer's pictureThu Hoang

Hệ cả nhà cùng gồng cho du học

Hè một năm xa xa nào đó, mấy gia đình thân với nhà mình đi chơi câu cá ở ngoại ô thành phố. Mấy ba mẹ ngồi riêng một hội còn đám lâu nhâu túm tụm trong một cái chòi câu cá nhỏ. Chủ đề của cái đám đó là ba mẹ phải trả bao nhiêu tiền để mình đi nước ngoài học. Trong đám có đứa đi Anh, đứa mới học Mỹ, đứa chuẩn bị đi Úc và một đội đang học ở Việt Nam, ước mơ du học đầy mình. Đứa nào đứa nấy so tiền ba mẹ trả càng cao thì có vẻ càng thấy hãnh diện và tự hào về ba mẹ. Đang nói chuyện rôm rả, tự dưng có một ông anh lớn hơn hẳn bay vào buông một câu, không mặn không nhạt: "Anh đi học 9 năm, ba mẹ không phải trả đồng nào."


Kì thực lúc ấy, ảnh cũng đã gần xong Tiến sĩ rồi mà đúng là cả ảnh và anh giai ảnh chẳng tốn của các bác nhà ấy mấy tiền dù cả hai đều học ở Anh từ A-level. Nhà mấy ảnh cũng chẳng nghèo. Ba mẹ đều làm bác sĩ, đều du học và nói mấy thứ tiếng liền. Vậy nên nếu muốn thì đi không học bổng vẫn phởn phơ. Thế nhưng chắc con nhà nòi, ba mẹ đều đi du học cả, nên mấy ảnh vẫn cứ giỏi và phấn đấu như thường.


Quay lại cái đám lâu nhâu vừa rồi. Bạn đi Anh là đi trong lúc gia đình làm ăn rất khá nên đúng là lúc đó không phải là nghĩ gì mà bạn ấy học nói chung không hề kém. Nhưng mấy năm sau, kinh tế khó khăn hơn hẳn nên đứa em thứ hai giỏi hơn hẳn đi Hàn Quốc. Mình vẫn còn nhớ ba mấy bạn ấy nói rằng: "May là Thanh (em thứ hai) rất thích Hàn còn nói tiếng Hàn, chứ không thì lo cho Tuấn (em thứ ba) đi sẽ rất vất vả." Giờ em thứ ba nhà đó chuẩn bị đi Mỹ. Hai chị lớn đã học xong thạc sĩ (đều có học bổng) và về nước làm việc rất thành công.


Cùng năm với bà chị cả đi Anh ở trên là một bạn đi Mỹ. Gia đình bạn này kém hơn về mặt kinh tế nhưng cũng có chút của ăn của để thời đổi mới. Vậy nên bạn ấy học khá khá một chút, được học bổng bán phần, thế là ba mẹ cố cho bạn ấy ở Mỹ luôn. Ai ngờ trong 4 năm đại học, kinh tế Việt Nam khủng hoảng, nhà vừa làm vừa đi vay cho bạn ấy học rất vất vả. Cuối cùng vì chỉ khá chứ không giỏi hẳn, bạn ấy cũng không kiếm được việc ở Mỹ mà phải về Việt Nam. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bạn ấy cùng làm ở một công ty phần mềm với bạn đi Anh về. Nhưng bạn đi Anh thì được cử đi công tác Mỹ suốt, còn có cơ hội ở lại. Còn bạn này sau hai năm thì công ty cho nghỉ và không kí hợp đồng dài hạn. Em gái của bạn đã đi Mỹ cũng không bao giờ có điều kiện du học vì gia đình không còn đủ tài chính nữa.

Bạn đi Úc thì học siêu giỏi từ ở nhà. Chuyên hệ 1 của Chuyên cấp 3 Tổng hợp Hà Nội. Lúc đi Úc học dự bị đại học Úc là gia đình rất khá mà càng về sau càng khá hơn. Nhưng mình nhớ trong 3 tháng mới sang bạn ấy gọi điện cho mình khóc: "Em cố thế nào cũng chỉ được chấm điểm Average." Mình hỏi ra mới biết trường bạn ấy ở Úc chỉ có 3 loại điểm Below Average, Average, và Above Average. Cuối cùng với vốn hiểu biết chỉ hơn bạn ấy chút xíu, mình giúp bạn ấy làm một bài thuyết trình được điểm Above Average. Sau đó bạn ấy đánh một đường toàn phần thạc sĩ, định cư cho cả chồng và con, lôi thằng em trai sang và giờ đang sắp xong Tiến sĩ rồi.


Còn mấy đứa ở nhà thì sao? Cũng chả sao cả. Đứa học đại học Hà Nội, giờ đã là Giám đốc chi nhánh của một thương hiệu quốc tế lớn. Có đứa đang học Y chán bỏ ngang sang làm Huấn luyện viên Thể hình. Giờ thành Huấn luyện chuyên nghiệp suốt ngày đi dạy riêng cho đội nhà giàu ở Nhật và Sing. Còn mình cũng đánh một đường cả ở cả đi, giúp con em gái giật học bổng xong thì nó kêu không thích đi vì không phải ngành nó thích. Cuối cùng nó vẫn một đường riêng của nó.


Ba mẹ của cái đội ở nhà cuối cùng nghỉ hưu rồi và may mắn không tốn hết tiền vào mấy đứa thích làm gì thì làm như mình và em gái mình. Đối với mình thế là may mắn bởi vì ba mẹ tự lo được thì mình mới tự do. Chứ nếu ba mẹ hi sinh hết tài chính vì mình thì giờ mình lại phải cố hết sức để lo khi ba mẹ không còn sức nữa.


Mình kể mấy chuyện này làm gì? Ba mẹ có thể cố rất nhiều đặc biệt về tài chính để con cái có tương lai tốt đẹp. Nhiều khi cái lo này cũng mang theo hi vọng là con cái sau đó trưởng thành và có thể chèo chống gia đình sau khi mình đã đuối sức. Nhưng mà một con người ít phải cố gắng khi còn nhỏ thì sau này muốn người đó chèo chống sẽ lâu hơn. Nên nếu cả nhà phải gồng tài chính vì một người thì không đáng.


Về phía các bạn học sinh sinh viên thì sao? Khi còn trẻ, giấc mơ du học của mình cũng lớn bằng trời. Có lúc mình cũng biết tài chính gia đình phải gồng nhưng mà vẫn cố chịu đấm ăn xôi. Nhưng khi làm hồ sơ cho em gái đi du học là lúc mình đã kinh qua một lần lỡ đò du học vì kinh tế khủng hoảng và phục hồi gia đình. Lúc đó mình nhìn tiền của ba mẹ và nghĩ nếu em mình đi nữa là ba mẹ hết tiền. Lúc đó ba mẹ cũng bắt đầu ốm, mình chỉ nghĩ đã phát khóc, nhỡ mình có sảy ra không làm ăn được nữa thì em gái chưa học xong, ai lo cho các cụ? May em mình không đi ngay, mình làm càng ngày càng khá. Lúc sang tay các tài khoản cho ba mẹ là mình nghĩ nếu có gì mình cũng vẫn sẽ yên tâm đi Mỹ vì ít nhất ba mẹ cũng vẫn có một ít đệm. Em mình giờ cũng tự lập hơn để mà tự cố thạc sĩ.


Thực ra cái nhận được của tuổi trẻ sẽ biến thành trách nhiệm vô cùng lớn sau này. Ba mẹ không đòi hỏi nhưng mà những đứa con ngoan luôn cảm thấy vậy. Bạn mình (con một) cũng chuyên 1 Tổng hợp. Bạn ấy được đầu tư hết mức lúc nhỏ. Bạn ấy sang Anh khá thành công nhưng sau này tự về. Bạn ấy nói: "Nhỏ được nhiều giờ các cụ có không lo được thì mình phải lo thôi. Rất công bằng. Bạn chưa từng để bố mẹ lo thì giờ đi được rồi."


Vậy có cần xin phép ba mẹ khi có ý định du học? Mình tin là gia đình nào có đủ điều kiện tài chính cũng đã nuôi định hướng cho con từ sớm. Còn nếu không nói thì du học sẽ là quyết định cá nhân hơn. Vậy nên trao đổi thì nên trao đổi nhưng vẫn nên tự mình cố để đi đường dài. Ủng hộ hay không ủng hộ, nếu ta tự so được, thì ai cản được ta?




101 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page