top of page

Du sớm, du muộn, hay hổng du luôn

Writer's picture: Thu HoangThu Hoang

Mình chắc nằm trong những ca hi hữu mà mọi người bảo du sớm cũng đúng mà du muộn thì cũng không sai. Mình có học bổng đi từ phổ thông nhưng mà đại học thì về Việt Nam vì vấn đề kinh tế. Mãi đến khi mình đi làm năm hay bảy năm gì đó mới quay sang học thạc sĩ.

Cũng chính vì thế mà mình may mắn có góc nhìn cả hai chiều về việc du sớm hay du muộn. Tuy nhiên trước khi nêu quan điểm của mình, mình, như thường lệ, sẽ kể chuyện cho các bạn nghe.


Chuyện thứ nhất

Mình có anh bạn làm cùng công ty. Hồi cấp ba ảnh có giải quốc tế một môn tự nhiên mà cao hơn khuyến khích. Ảnh sang Sing học từ rất sớm, học bổng toàn phần nhưng sau đại học ảnh quyết định về Việt Nam làm việc. Mình còn nhớ có một đợt ảnh muốn chuyển việc mà ban đầu đi xin mãi không được. Đến lúc ảnh phải bê sang mình nhờ sửa CV, sau khi mông má lại thì một ông bạn chung của mình và ảnh kêu: “Em mới phẫu thuật thẩm mỹ cho nó à?” Độ tháng sau thì ảnh tìm được việc, lương tận 10,000 USD vì tuy ngồi Việt Nam nhưng lại phân tích hoàn toàn cho thị trường Mỹ. Ấy vậy được một thời gian ảnh lại rút về làm cho một công ty Việt tư nhân, lương bên ngoài thì thấp nhưng ảnh lại là hàng con cháu.


Chuyện thứ hai

Cũng một em khác giải quốc tế mà mình biết, được học bổng toàn phần đến cả ăn ở trong top 20 Mỹ. Cả nhà mừng húm nhưng chẳng hiểu sao sau một kì thì ba mẹ em hoàn toàn không liên lạc được. Chẳng hiểu thế nào mà mình lại có dịp chạy qua trường đó, đang nói chuyện với mấy đứa Mỹ thì chúng nó phát hiện ra mình Việt Nam, xong chúng nó hỏi mình có biết em kia không vì em ấy sắp bị gọi lên đuổi học vì cả kì không đi học rồi đấy? Mình tá hỏa thuê người phá khóa, đạp cửa xông vào. Em nó trầm cảm đến độ ngồi trong phòng sợ hãi, không dám ra ngoài, cũng không dám nói chuyện với bạn bè cũng như ba mẹ luôn.


Cuối cùng mình phải chạy lên văn phòng trường, xin miễn tội và bảo lưu cho em nó vì lý do sốc văn hóa quá nặng. Gửi được em nó về Việt Nam xong mình được biết suốt một năm trời em nó không ra khỏi nhà. Ba mẹ còn phải nhờ bạn sang mượn sách, nó mới chịu ra ngoài 1 tí. Sau này em ấy đi Sing học, cứ cách hai hay ba tuần lại bay về nhà. Giờ tâm lý bình thường và cũng ổn định trở lại rồi.


Chuyện thứ ba

Mình có một thằng em giải quốc tế thì không đâu, nhưng học thì cũng rất giỏi. Lúc nó mới sang Mỹ thì ngơ ngơ lắm, tiền cũng không dám tiêu tiền vì ba kiểm tra tài khoản kĩ lắm. Mà lúc đó còn nhất nhất là em học xong sẽ về Việt Nam vì ba em muốn thế.


Ấy vậy mà xong đại học, em ấy không những tốt nghiệp loại ưu mà còn năng nổ trong mọi loại ngoại khóa. Em ấy xin được học bổng Tiến sĩ với mục tiêu ở lại Mỹ luôn. Tự hào lắm ý.

Dè đâu, học được một năm thì không hợp thầy, không làm gì được, khủng hoảng tinh thần và mất phương hướng. Em nó lại mon men hỏi mình chị ơi giờ em xin học bổng khác được không, liệu hai năm vừa rồi có làm đen hồ sơ không? Hai chị em lại cẩn thận dò dẫm từng bước một hồi thì em nó được 1 cái học bổng thạc sĩ 1 cái tiến sĩ. Hú hồn luôn. Giá em nó có kinh nghiệm làm với sếp cùi bắp sau khi học đại học thì chắc cũng không đến nỗi đau tim thế.


Chuyện thứ tư

Cùng năm với em đó, có một bạn học trường điểm của Hà Nội. Lúc nào mình gặp em ấy cũng thấy em ấy vui vẻ như không có chuyện gì, lúc nào cũng hơn hớn như hoa. Mãi đến lúc cái em học Tiến sĩ ở trên mắng mình là chị ơi chị đừng bảo H đi ‘hoạt động ngoại khóa’ nữa, nó có mấy môn điểm liệt đang khủng hoảng kia kìa thì mình mới biết em ấy đang có vấn đề. Cuối năm đó lại một màn phá cửa chạy vào và gửi em ấy về Việt Nam.


Em ấy cuối cùng học ở một trường quốc tế tại Hà Nội. Học được 1 kì thì em ấy hỏi mình xem có nên quay sang không. Mình mới hỏi “Thế còn sợ không?” thì em ấy trả lời “có”. Mình bảo vậy chưa cần sang vội, sau này nếu tinh thần bình ổn lại thì sang cũng không muộn. Giờ em ấy học xong và đi làm rồi, có vẻ vì không muốn sang lại nên suốt ngày bị thằng bạn vẫn còn đang ở Mỹ mắng là “chả chịu cố gắng gì cả”. Nhưng mà em nó rất vui vẻ.


Chuyện thứ năm

Mình có người bạn đến thạc sĩ mới sang học Mỹ. Bạn này điểm đầu vào thì cao lắm, học cũng giỏi, nhưng mà dở cái là ở Mỹ đâu có phải cứ giỏi là tìm việc được đâu. Nhiều hôm bạn ấy xì trét vì bạn đồng học xin được thực tập với thạc sĩ mà bạn ấy thì không được dù bạn ấy giỏi hơn. Oài, trình độ thì có hơn đội Mỹ thật nhưng bạn này không hiểu văn hóa cũng không chịu ra khỏi “vùng an toàn” để đi ngoại giao với các công ty. Thành ra khó càng thêm khó. Đến cuối cùng thì bạn ấy vẫn không vượt qua được.


Chuyện thứ sáu

Lại có người bạn khác, đại học thì học ở Việt Nam thôi. Bạn ấy đi làm vài năm thì xin thạc sĩ sang Hàn học. Trong thời gian đó thì liên hệ với giáo sư bên Mỹ, cuối cùng xin được học bổng Tiến sĩ Mỹ. Bạn ấy đang làm thì thầy bạn ấy có công ty ở ngoài, bạn làm luôn cho công ty của thầy. Thấy đi làm ổn bạn ấy cố đẩy bằng thạc sĩ trong 3 năm, để còn ra ngoài đi làm. Năm thứ ba bạn ấy đón vợ con sang. Sau khi tốt nghiệp bạn ấy chuyển công ty khác, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con luôn.


Cái dị là có một người bạn khác của bạn ấy, học Mỹ từ bé, thẳng lên Tiến sĩ mắng bạn ấy dữ lắm, kêu bạn ấy là : “Chả có tinh thần khoa học gì cả. Phải cố để mà nghiên cứu xuất bản rồi đi theo con đường khoa học chứ. Làm vậy là vô đạo đức.” Bạn mình rất buồn… nhưng mình bảo luôn: “Ồi, GATO ấy mà. Bạn ấy làm mãi mà chưa thấy đầu ra kiếm tiền, thấy bạn kiếm tiền vậy nên tức tối. Cứ phải khổ giống bạn ấy mới được.”


Chuyện thứ bảy

Chị bạn mình nhà rất khổ. Ba chị ấy bỏ đi, mẹ chị ấy không chịu được nên đầu óc lúc tỉnh lúc mê. Em trai chị ấy thì sát gái quá khiến chị ấy lo lắm. Mười năm sau khi tốt nghiệp đại học là chị ấy đi làm kiếm tiền, không chỉ nuôi mẹ nuôi em mà còn lo luôn cái nhà cho thằng em nữa. Xong xuôi đâu đấy chị ấy mới nghĩ đến việc du học. Điểm thi lúc đó của chị không quá cao, nhưng vì đi làm nhiều năm, chị có rất nhiều câu chuyện để kể với tuyển sinh. Kết quả chị ấy được học bổng cả ăn ở của một trường để học thạc sĩ tại Mỹ.


Sau tốt nghiệp chị ấy sốc văn hóa nên chưa tìm được việc ngay, chị ấy xoay sở từ trước để tự học thêm về lập trình công nghệ để còn tìm được việc mới. Mình cũng ngạc nhiên lắm vì kinh nghiệm của chị ấy là 10 năm làm marketing nhưng chị ấy nói, chị xoay quen rồi, xoay thế nào chị cũng xoay được hết, miễn đạt được mục đích. Mình thấy khâm phục chị ấy vô cùng. Ra trường chị ấy tìm được việc nhưng trượt H1B thế là chị xoay thêm một trường nữa học để lấy CPT ở lại. Xoay xoay một hồi thì chị ấy cũng tìm được việc tốt và đã đầy đủ giấy tờ. Giả mà chị này đi từ hồi đại học, chắc cũng không đủ gan lì để xoay như thế.


Chuyện thứ tám

Hết chuyện ở nước ngoài, quay về Việt Nam đi. Mình có một em kém vài tuổi, học hoàn toàn trong nước thôi. Chưa ra trường em ấy đã thực tập ở một công ty start-up. Em ấy cày từng thứ một trong công ty đó rồi cũng trưởng thành cùng sức lớn của công ty luôn. Lúc về mình chỉ thêm em ấy một vài thứ mà học đến đâu là hiểu đến đấy liền, mình cảm thấy an tâm lắm. Lúc hỏi về vấn đề du học không? Em ấy ậm ừ rồi bảo em chỉ thích đi cho biết thôi chứ giờ sự nghiệp đang lên. Thế là em ấy làm 1 cái học bổng trao đổi 6 tháng rồi về được lên thẳng Ban Giám đốc dù có tí tuổi đầu. Thật sự là tài không đợi tuổi, cũng chẳng cần du học.


Chuyện thứ chín

Gần đây mình có một phụ huynh, con học giỏi lắm, giải quốc gia hẳn hoi, than với mình là: “Em ơi nó xin học bổng mà chị cũng mệt em ạ.” Kì thực là đi học bổng từ phổ thông, các bé tìm hiểu được một phần, gia đình cũng phải chạy theo làm cùng luôn. Chưa nói đến tài chính chỉ riêng công sức để ngồi tìm nước tìm trường với con đã hết hơi.


BẢN THÂN MÌNH THẤY DU HỌC SỚM (KIỂU MÌNH ĐI HỒI PHỔ THÔNG), CÓ MẤY CÁI LỢI.

Một là lợi về tiếng. Hai là lợi về việc mình mới 16, 17, cá tính chưa hoàn toàn định hình nên bị thả vào một nền văn hóa khác tuy có sốc nhưng điều chỉnh lại được.


Nhưng mọi người cũng thấy đó, những trường hợp đi sớm chưa chắc đã điều chỉnh được cùng văn hóa. Hai em trong chuyện thứ hai và thứ tư đâu có phải không giỏi. Các em ấy rất giỏi là đàng khác. Có điều khi sang Mỹ bập vào việc học ở Mỹ mới phát hiện ra mình chưa bằng ai ở cái đất nước cờ hoa này cả. Suốt đời đứng đầu lớp, giờ đứng cuối lớp, sốc dã man nhưng không dám kể với gia đình, vì tự nhiên mình thành học sinh dốt. Em bé trong câu chuyện thứ tư còn tội ở chỗ muốn hòa nhập với bạn bè Mỹ quá nên nỗ lực để tham gia ngoại khóa ảnh hưởng đến việc học luôn mà bạn bè thì vẫn không thích. Đến cuối ngày, khi làm gì cũng hỏng, em ấy lại càng thu mình và không dám nói chuyện với ai nữa.


Anh trong câu chuyện thứ nhất thì sao? Du học sớm đấy nhưng cuối cùng vẫn quay về Việt Nam. Dù ảnh giỏi nhưng về nhà lại hơi ngố chuyện CV nên mới phải nhờ mình đó. Cuối ngày ảnh vẫn thấy làm với nhà là thoải mái nhất nên cứ thế mà triển thôi.

Cái em mà cuối cùng phải xin học Tiến sĩ trường khác thì cũng hơi ba ngố nên cũng khổ và khủng hoảng một hồi dù em ấy đi cũng rất sớm.


Nhìn chung mọi câu chuyện đi sớm cuối cùng đều vực dậy được nhưng mình cũng lưu ý một điểm là tất cả những trường hợp vực lại đều là có tiềm năng gia đình rất vững. Bạn cứ thử nghĩ như đang học Mỹ về Việt Nam, mà nhà không có điều kiện , phải thi lại đại học thì mệt đến cỡ nào?


CÒN CÁC BẠN ĐI HỌC MUỘN HƠN THÌ SAO?

Nếu các bạn để ý thì hầu hết những bạn này đều là kinh tế khó khăn hơn. Bạn trong chuyện thứ năm sốc văn hóa rất nặng mà không có thời gian để thích ứng. Chưa kể khi sang Mỹ, nhà bạn ấy không có điều kiện nên phải vay một số tiền để trả phí ăn ở (dù học bổng hết học phí). Bạn ấy thấy tiêu tiền mà chưa kiếm được việc nên khủng hoảng rất nặng. Cuối cùng, bạn ấy không thành công.


Bạn trong câu chuyện thứ sáu phải qua Hàn trước rồi mới qua Mỹ nhưng vì bạn ấy có kinh nghiệm xoay sở nên biết mình muốn gì và thành công tìm việc sau Tiến sĩ. Cái đáng nói là bạn của bạn này, dù học Mỹ thẳng từ đại học lên nhưng không xoay được đâm ra GATO và nhất định phải dìm bạn ấy. Cho thấy thực ra đi sớm, chưa chắc đã là giỏi xoay sở sớm đâu.

Cái chị trong câu chuyện thứ bảy thì bạn cứ nhìn xem trưởng thành, xoay giỏi nên cuối cùng kiên trì nên mộng cũng thành thật đó thôi.


CÒN KHÔNG ĐI DU HỌC…

Thì cứ như em trong câu chuyện thứ tám đó, em ấy không du, giờ cũng chả ai dám há miệng ra bảo là em ấy không giỏi.


Vậy còn câu chuyện thứ chín để làm gì?


Thực ra, mình thấy du học được sớm là gia đình tạo điều kiện không chỉ về tài chính mà ba mẹ còn bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu cùng con. Mình còn biết có nhà chuẩn bị sẵn tâm lý cho con về khó khăn luôn. Phụ huynh đó có bỏ ra hẳn 1 cục tiền dù bạn này được học bổng toàn phần để mà “Xì trét thì đi chơi con nhé. Cần tiền thì cứ tiêu con nhé. Có chuyện gì thì nói chuyện với mẹ con nhé.” Cứ vậy thì chả ổn.


Nhưng kể cả những nhà chưa chuẩn bị tâm lý đi, đội đi sớm thường điều kiện gia đình đủ để nếu có ngã thì làm lại từ đầu. Cái này chỉ e tài chính mà không vững thì nhất định không làm được.


Nói thẳng ra, đi sớm là khi 90% các em chưa đủ trưởng thành, chưa đủ sức để tự làm tất cả mọi thứ vậy nên gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất dù kết quả có thế nào. Còn đi muôn thường thì thường là do lúc nhỏ không có tiền, muốn gì phải tự cố, nên đôi khi tâm lý vững và xoay được tốt hơn. Thế nhưng có trường hợp vẫn không tự chuẩn bị được kĩ và không có gia đình để dựa vào nên mới ngã đau hơn.


BẢN THÂN MÌNH THÌ SAO…?

Mình cảm ơn việc đi sớm vì tiếng mình không tự nhiên tốt, cũng không tự nhiên mình hiểu văn hóa Mỹ hơn người khác. Mình cảm ơn việc đi muộn vì mình đủ kinh nghiệm từ Việt Nam để xoay sở những công việc tốt ở Mỹ.


Thực ra thời gian sau đại học đi làm mình còn định đi Đài Loan vì người yêu cũ của mình du học ở đó cơ. Ai ngờ anh này bám váy mẹ quá nên nghỉ chơi luôn. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn thích Mỹ hơn nên đi tiếp.


Thực ra đi đâu cũng được, sớm hay muộn đều được nhưng bạn cần hiểu rằng du học không phải là mục tiêu duy nhất của đời mình. Du học xong để làm gì mới là câu hỏi quan trọng hơn? Nếu xác định được mục tiêu đó thì sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn từ bản thân hoặc từ cả gia đình. Nếu như thế thì dù đi sớm, đi muộn hay hổng đi luôn, bạn đều sẽ thành công.


Cuối cùng mình rất đồng ý với một bài trong nhóm cách đây vài hôm, đi không nhất định phải đi sớm, càng không nhất định phải đi Mỹ và không đi thì cũng chẳng sao cả. Mỗi người đều có thể tự thành công theo cách của mình.




948 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page