top of page

Đi du học để quẩy tưng bừng

Writer: Thu HoangThu Hoang

Nếu các bạn mong mình ném đá vụ này thì có lẽ sẽ hơi ngược lại. Mình dù bậc học Đại học, Thạc sĩ, hay Tiến sĩ hoặc ngay cả khi đi làm cũng được liệt vào thành phần dân nhậu hoặc nếu nói tiếng Anh thì là “party animal”.


Vậy nên có bạn hỏi đi đại học vui hơn thạc sĩ về mặt trải nghiệm quẩy hay không? Thì ở Mỹ, mình thì không thấy vậy. Vui hay không là do bạn có đủ “hài hước hòa đồng” trong mắt nhiều nhóm bạn khác và được mời đến những bữa nhậu thực sự ý nghĩa hay không.


CÓ NHỮNG SỰ KIỆN AI CŨNG CÓ THỂ THAM GIA:

  • Hồi còn học Thạc sĩ, trường rất hay có những buổi tiệc để sinh viên cùng khóa giao lưu với nhau và với nhà tuyển dụng hoặc một bên khác mà trường đang muốn ngoại giao. Cuối buổi đó, thường trường thừa rất nhiều “vé uống” – hay còn gọi là “drink ticket”. Mỗi vé này tương ứng với 1 chai bia hoặc 1 đồ uống có cồn miễn phí khác. Nên thường xuyên là cả lớp lôi đống vé ra uống cùng nhau và mua thêm đồ ăn để tiệc tùng luôn.

  • Chưa kể bạn mà học MBA ở TCU thì còn có 1 cái gọi là “sponsored tailgate.” Trước mỗi buổi bóng bầu dục ở trường, là các bạn Mỹ hay dựng rạp để nấu đồ ăn, uống bia, và chơi các trò chơi say rượu. Một số trò mà đơn giản mà ở đâu cũng chơi được chỉ cần có 1 góc sân, bãi có, hay một cái bàn: beer pong, flip cup, kan jam, corn hole, bịt mắt đập pinata. Những sự kiện như thế này thường là sinh viên tự đóng tiền, rồi có một bạn tổ chức, nhiều bạn khác đóng góp công sức. Riêng với MBA ở TCU thì còn có doanh nghiệp nhảy vào chi tiền cho.

Với những sự kiện này, khi mới vào đầu năm học hoặc những dịp gần nghỉ thu, hay nghỉ xuân thì mọi người có thể phát huy sự năng động của mình để hòa đồng hơn. Cách thể hiện:

  • Ở lại uống bia cùng mọi người khi có “vé uống”. Nhiều bạn, đặc biệt là nữ, tránh việc này. Nhưng việc ở lại uống không nhất định là bạn phải uống đồ có cồn. Có thể bạn chỉ uống cái đầu tiên có cồn cho vui. Mình thường chọn “Jack Coke” là cola pha với whiskey có miếng chanh ở trên. Sau đó mình có chuyển sang uống cola có chanh không cũng không ai để ý. Không say vẫn vui.

  • Nhưng bản thân mình là đứa có thể uống rất tốt, mà uống một chút vào lại nói tiếng Anh tự tin hơn vì không để ý lỗi phát âm nữa. Vậy nên có bạn Mỹ từng phát ngôn rằng: “Jenny khi uống mới thực sự là Jenny.” – “Drinking Jenny is the real Jenny.” Cái này cũng giúp mình hòa đồng hơn.

  • Nhưng để hòa đồng một cách có trách nhiệm và không hại sức khỏe thì nên biết bản thân mình uống được bao nhiêu trước khi gục. Cái này nên thử ở nhà trước. Như mình 3 ly wishkey (đáy phẳng, ly kiểu Mỹ), 1 chai vang, hoặc 6 chai bia nồng độ cồn dưới 6% là giới hạn khi mình đi uống đủ say mà cư xử không thất thố. Mình cũng biết bản thân uống Tequila thì sẽ gục lập tức còn bất cứ loại đồ uống vodka nào thì sáng hôm sau cực kì đau đầu, không học được.

  • Mỹ không hẳn có khái niệm ép uống. Nên kể cả cả nhóm ép bạn mà bạn nhất quyết không thì không ai nói gì bạn được.Mà còn có những bạn theo đạo Mormon, các bạn ấy chắc chắn sẽ không được uống thì ép làm sao được.

Tuy không nhất thiết phải mượn cồn hòa đồng nhưng trong mắt rất nhiều người Mỹ, việc bạn có thể uống cũng là một thang đánh giá độ “vui” của bạn:

  • Không cần uống nhiều nhưng uống một ly để lịch sự cũng dễ chịu. Có một số đồ uống rất dễ chịu với nữ, mà không cảm giác có cồn: Bạn cứ yêu cầu các bạn ấy pha cái gì có dứa với sữa dừa là OK luôn, hoặc nếu các bạn thích dâu thì gọi đồ uống gì có rượu rum vói dâu.

  • Không uống thì bạn cũng khó tham gia các drinking game khá vui như flip cup. Mà những game như thế giúp kết nối người với người rất nhanh. Lưu ý là nếu bạn dự sẽ tham gia drinking game thì trước khi chơi game đừng uống nhiều mà ăn trước đã. Bạn có thể cũng phải chuẩn bị trước ở nhà xem mình chơi được bao nhiêu lượt game đó thì đủ say mà không thất thố.

Thế nếu nhất quyết không muốn mượn cồn thì dùng gì:

  • Khi dựng rạp nhậu trước trận bóng bầu dục, thường công việc đó cần rất nhiều chuẩn bị. Vậy nên bạn có thể tình nguyện tham gia vào khâu chuẩn bị.

  • Có bạn có xe bán tải, có thể đăng kí chở đồ, đi mua nguyên vài téc bia để cả lớp nhậu. Có bạn nhà có game chơi được lúc uống thì mang đi. Mang thêm bàn ghế để dựng game gần rạp uống. Có bạn mang cả lò nướng đi để còn nướng đồ ăn cho bạn.

  • Nữ thì làm gì? Mình là chuyên gia đồ ăn. Có bạn kêu hình ảnh con lợn mình đăng hôm trước. Khi nhìn thấy hình ảnh đó một loạt các bạn cùng khóa MBA muốn mình làm đúng thế cho tiệc trước trận bóng bầu dục để nhậu. Thế là Jenny kêu chúng nó kiếm lợn nguyên con trước 3 ngày rồi Jenny xử lý cho. Đó là một cách gây ấn tượng cực tốt mà không cần phải đồ uống có cồn vẫn vui. Hơn nữa làm chính mình ngay cả trên facebook, không sợ đả kích một số người trong thiên hạ cũng chính là cách mà nhiều người Mỹ thích.

  • Túm lại là đầu tư thời gian thôi. Các bạn không làm được đến tầm đó "thịt heo nguyên con" thì xung phong mua đồ ăn, nặn nhân burger hoặc làm xiên thịt kiểu Việt Nam mang đến cũng là một cái đóng góp mà ai cũng nhìn vào.

NHỮNG SỰ HOẠT BÁT ĐÓ CỦA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC GHI NHẬN VÀ BẠN SẼ ĐƯỢC MỜI ĐẾN NHIỀU TIỆC NHỎ MÀ HỢP VỚI MÌNH HƠN:

Có một lần mình một nhóm Mỹ gọi là “dị” vì: “Jenny sao mày đi với bọn Ấn, đi với bọn Tàu, đi với bọn La Tinh rồi đi cả với bọn tao?” Mình bập lại là chúng nó mới “dị” vì mình thấy đi với nhóm nào mà chả vui. Đi với Ấn thì mình ăn được đồ cay. Đi với Tàu thì mình nói luôn được tiếng Tàu, đi với Mỹ thì mình không chỉ uống whiskey Ngô của Mỹ mà còn pha Old Fashion với Painkiller cực kì ngon.

  • Các dạng tiệc của mỗi nhóm sẽ khác nhau như Ấn với Tàu thì thường xuyên sẽ là ăn tối, hoặc lễ hội lửa gì đó.

  • Các dạng tiệc của Mỹ La Tinh thì thường là đi chơi, ăn lặt vặt, quẩy tới bến rồi nếu là tiệc sinh nhật thì sẽ chốt bằng một ly Tequila cuối cùng. Mình thì thường xuyên kêu: “OK tao uống Tequila với mày, nhưng mày phải bê tao về nhà an toàn vì tao sẽ sập.

  • Rồi Mỹ thì sao? Mỹ có tiệc chỉ ăn tối và uống vang, mỗi người mang một món đến. Mỹ cũng có tiệc kéo nhau ra bar quẩy tưng bừng rồi sập luôn ở bar. Phải có 1 thằng không uống gì (thường là cũng uống chỉ ít hơn) tha về. Mình thường xuyên xung phong là đứa có uống nhưng không nhiều để còn ngồi đếm xác. Thực ra có đứa vừa vui mà vừa có trách nhiệm thì uống càng vui hơn thôi.

  • Còn có loại rủ nhau đi uống giữa trưa cuối tuần ở bể bơi, mà cần say quá thì ở lại một đêm cũng được. Mình hay mang 1 quả dưa hấu, rồi đứng đó bổ ăn luôn, uống cái gì đó nhẹ nhàng, bơi bơi, chém gió rồi về.

Nhưng túm lại nếu bạn không hoạt bát ở những sự kiện mà ai cũng đến thì dù là tiệc ăn tối bạn cũng không được mời với các nhóm như Mỹ La Tinh hay Mỹ đâu. Thâm chí mình từng ngồi với nhóm này và nghe chúng nó nói xấu nhóm kia là không hoạt bát rất nhiều.


Còn có một loại tiệc khác thường là liên quan tới nhà thờ ở trường, đôi khi bạn sẽ được mời đến ăn tối ở một gia đi nào đó trong những dịp như Lễ Tạ ơn, Lễ Phục sinh, Giáng sinh. Nhưng những cái này chưa chắc giúp các bạn hòa đồng vì nói trắng ra là những gia đình hay thương các bạn sinh viên quốc tế không có chỗ nào để đi, nên mời về để thể nghiệm văn hóa rồi chơi game. Vui thì mấy bữa tiệc này cũng vui nhưng mà chỉ giúp bạn hiểu góc văn hóa gia đình Mỹ, chưa chắc giúp bạn hòa đồng với bạn Mỹ cùng lứa (đặc biệt những bạn không quá liên quan đến nhà thờ)


MỘT DẠNG HÒA ĐỒNG KHÁC LÀ BỎ CÔNG RA LÀM TIỆC TẠI GIA LUÔN:

Mình luôn nổi tiếng giữa đám bạn là, 1 đứa đến nhà 2 đứa đến nhà, lúc sau 5 6 đứa đến nhà, mà chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ đồ nhậu có thể bày đầy bàn và ai cũng được ăn no. Bạn nào giỏi nấu ăn mà ở nhà hay nấu cỗ thì có thể làm trò này dễ dàng:

  • Cuối tuần làm sẵn. Trong tủ lạnh luôn có khoảng 2 tuần đồ nhậu cho 2 người nên nếu tụi bạn có đổ bộ bất ngờ thì không chết

  • Ban đầu mới gặp thì mời 1 2 đứa đến ăn tối thôi.

  • Quen dần rồi thì thi thoảng mượn dịp (ví dụ Tết Ta, hoặc đơn giản là muốn làm crawfish ăn chơi cũng là dịp) lôi cả lũ đến nhà.

  • Mỹ đứa nào cũng thích đồ ăn nên tụi nó không từ chối đâu. Có nhà lúc nào cũng đòi phở nên mình lôi qua nấu thôi. Ăn nhiều thành quen cho mình vào nhóm chung rồi mời lại mình đi tiệc lung tung hết.

Nếu các bạn chạy dọc facebook của mình, các bạn sẽ thấy nhà mình thi thoảng lại làm gì đó tại gia, từ tiệc giáng sinh đến tối chơi game, đến làm crawfish xem bóng bầu dục. Nhưng nhắc lại lần nữa, không hoạt bát ở sự kiện chung thì không có cửa này đâu.


QUAY LẠI CHUYỆN ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, HAY TIẾN SĨ VUI HƠN?

Đại học có thể rất vui nhưng mà Mỹ theo luật là trên 21 mới được uống đồ uống có cồn:

  • Người Mỹ thì rất nhiều người uống trước tuổi, nhưng với người nước ngoài phạm luật mà bị túm thì hậu quả nhiều khi hơi khó lường.

  • Vậy nên nếu nói vào đại học nhiều party hơn đúng, nhưng thực ra chỉ có năm cuối là bạn thực sự được uống một cách hợp pháp. Mà lúc đó đôi khi cần tập trung tìm việc. Dù có uống đi chăng nữa thì các nhóm vui nhất cũng được hình thành từ năm nhất, liệu mình chen chân vào được không?

  • Nếu uống từ năm nhất thì vui nhưng có thể phạm luật, liệu bạn có đủ cẩn thận để không dính vào rắc rối gì hay không. Hoặc bạn có thể không uống nhưng góp vui bằng chuyện khác, chịu khó nhẫn nhịn chút. Nhưng khi không có cồn nhiều khi không tự tin phát âm, nói chuyện nhát gừng liệu có vui không?

Thạc sĩ, Tiến sĩ thì sao:

  • Đủ tuổi uống nhưng mà tính cách bị định hình cứng hơn ở Việt Nam nên chính ra khi bị chạy theo những cái vui mà ai cũng được mời tới thì bị hết hơi nên thường hay trốn. Mà trốn 1 lần hai lần, người ta chán chả mời nữa.

  • Hơn nữa bận hơn không có thời gian hơn với thạc sĩ là có thật. Lịch của mình là đi học buổi sáng, đọc sách tìm việc và xây dựng quan hệ buổi chiều, tối ăn tối xong đi quẩy đến nửa đêm, sáng hôm sau đi học tiếp. Cái này nếu các bạn không biết cân bằng lịch và cân bằng khả năng uống của mình, sáng hôm sau đau đầu đố học được?

  • Thế nhưng tiệc của thạc sĩ có cái hay. Khả năng bạn bị ép uống rồi vì không uống mà bị khinh thường ít hơn đại học.Vì toàn người lớn hơn rồi, tiệc tùng và khả năng uống không còn là chính nhất nữa. Vì vậy chỉ cần bạn bỏ công cố gắng giai đoạn đầu (thường hơi mệt một tí), cố gắng tự tính số lượng đồ uống cũng như tránh loại đồ khiến mình gục, và thi thoảng mời bạn về nhà thì hòa nhập là không khó chút nào.

  • Đến lúc đi làm sau thạc sĩ thì có tiệc ăn tối mà giờ có tiền rồi vừa ăn vừa uống với đồng nghiệp. Đến cuối bữa thì vì bọn mình trả nhiều tiền quá, nhà hàng mời thêm một chầu tequila. Mình lại sập.

  • Đến tận Tiến sĩ, có hôm 12 giờ đêm mình bị gọi sang nhà bạn để pha Old Fashion vì vợ chồng nó không làm sao ra vị. Đi hội thảo thì tối bị lôi đi uống bia với các thầy, uống hết một ca thì về khách sạn thêm ca nữa. Tuy nhiên vì sáng hôm sau có thuyết trình nên từ chối cũng không ai kêu.

Ngược lại ở đại học cũng có cái không khó là vì toàn trẻ con nên mọi người dễ cho bạn cơ hội đầu tiên hơn ở thạc sĩ. Tính cách bạn cũng chưa định hình nên dễ hòa nhập hơn

  • Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ đại học Mỹ chuyện “nhậu quên học” là quá bình thường. Cùng lắm thì họ học thêm 2 năm đại học. Mà đôi khi họ tốt nghiệp điểm C nhưng vì là Mỹ nên vẫn có việc nhàng nhàng

  • Còn nếu bản thân sinh viên Việt không phải là người có kiềm chế cao, bị cuốn vào theo họ thì mất học bổng, ra trường không kiếm được việc về nước là khả năng cao.

Mình đi đâu cũng tuyên truyền tư tưởng vui là chính. Nhưng về sau có một bạn trẻ hơn rất nhiều nói với mình: “Chị ơi, chị nói thế bạn A bạn chỉ lao vào chơi mà giờ không học được chị ạ.” Hóa ra, có những bạn quá ham hố việc phải hòa mình vào văn hóa Mỹ mà quên việc mình ở đây là vì học bổng, vì có một tương lai tốt hơn. Cuối cùng thất bại và phải quay đầu xe. Văn hóa Mỹ cũng không học được trọn vẹn mà tương lai thì cũng bị dừng hẳn lại.


Muốn trải nghiệm muốn hòa đồng văn hóa là chuyện tốt, nhưng nó phải có quá trình và bạn phải dùng não để nghĩ, lên chiến lược để làm. Ham party mà quên não là làm sao cũng hỏng việc. Mà đi Mỹ nghèo quá tiền ăn chẳng đủ thì cũng chẳng party được luôn?



Comments


bottom of page